Ngố
|
Lethikinhhoang wrote on 18. Aug 2012 , 08:05:
ĐHTài 1: Mẹ tôi dậy sớm thức khuya Mỗi ngày làm việc nọ , kia không ngừng Chồng , con vui vẻ là mừng Tuổi xuân đã bỏ theo từng ngày trôi Mẹ thường khuyên dạy chúng tôi Ở đời đừng để ai coi thường mình Sống sao cho trọn nghĩa tình Mai sau khôn lớn không nhìn xót xa Đời tôi dong ruỗi phong ba Mấy mươi năm chẳng ghé qua thăm nhà Thương sao giờ Mẹ tuổi già Nhớ câu Mẹ hát lệ nhòa chứa chan (12)
PhượngTr 1 : À ơi con ngủ cho ngoan Để Mẹ mua bán lo toan mọi bề À ơi Mẹ đã sắp về... Trăng khuya đã ngủ bóng quê ngã dài (16)
VNMai 1: Lời ru còn vẳng đâu đây Ca dao tục ngữ chất đầy trong tim Tiếng ru: Lời dạy êm đềm Sống đời lương hảo chớ quên bao giờ Chuyên cần chữ nghĩa văn thơ Thương yêu đất Mẹ, quê Cha, giống nòi.(22)
NTVân 1: Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ hoài , Nhất là những buổi ở ngoài nghĩa trang Nghẹn ngào con thắp nén nhang Nhớ thương lệ đổ đôi hàng đớn đau ! Mẹ nằm dưới đáy mộ sâu Nắng mưa Mẹ phải dãi dầu tấm thân Ngồi đây con khóc âm thầm Nghiến răng đành biệt dương trần tử sinh !(30)
Kahat 1: Hai hàng nến cháy lung linh Thân Me lạnh giá ân tình chia ly (32)
VNMai 2: Từ hôm tiễn Mẹ ra đi, Đớn đau tử biệt sinh ly não nùng. Mẹ xuôi về chốn vĩnh hằng, Náu nương cửa Phật hào quang sáng ngời. Nhớ thương biết thuở nào nguôi? Tìm trong giấc mộng dáng người năm xưa..(38)
Kahat 2: Hôm nay ngồi viết vần thơ Kính dâng gởi Mẹ ngày chưa soi tình Nhớ xưa hai Mẹ con mình Sớm hôm hủ hỉ tâm tình xẻ chia Chiều chiều tan sở con về Bao nhiêu phiền muộn cũng lìa trôi xa Với con 70 chục đã già Nhưng mà với Mẹ con là trẻ thơ Những khi con nỡ dại khờ Mẹ luôn tha thứ , chỉ vờ mắng yêu(48)
Dzịt 1: " Chiều chiều chim vịt kêu chiều , Bâng khuâng nhớ mẹ , chín chiều ruột đau . " Ngày xưa con , mẹ bên nhau , Bây giờ mẹ đã thay màu tóc xanh . Lá kia còn ở trên cành , Mà sao con , mẹ phải đành xa nhau . Thời gian thấm thoát qua mau , Trong con còn mãi nỗi đau chưa mờ . Chỉ còn gọi mẹ trong mơ , Mẹ ơi ! có biết con chờ mẹ yêu . (58)
Kahat 3: Thương tay đời mẹ chắt chiu Nhiều khi nhịn miệng để chiều lòng con Mẹ đâu có tính thiệt hơn Cho con mặc ấm ăn ngon với người Con vui thì Mẹ cũng vui Lỡ khi con khóc nụ cười Mẹ khô (64)
VNMai 3: Nhớ thời thơ ấu năm xưa Thương con ấp ủ sớm trưa chẳng rời Mẹ cho con cả cuộc đời Cho giòng suối mát, cho nôi an toàn Miếng cơm, manh áo lo toan, Học hành nhắc nhở đàn con chuyên cần Mẹ yêu lo lắng, tảo tần Hi sinh vất vả xác thân mỏi mòn.(72)
Dzịt 2: Xa con lòng dạ héo hon , Mẹ ơi ! con cũng mõi mòn đợi trông . Ngày ngày đứng tựa bên song , Mẹ hiền dõi mắt chờ mong con về . Mây đen giăng phủ bốn bề , Trông về quê mẹ , não nề lòng con .(78)
Kahat 4: Cha đi Mẹ sống cô đơn Nửa đời bương chải cho con đủ đầy Thức khuya dậy sớm ngày ngày Rổ khoai , mớ sắn lòng đầy chắt chiu(82)
CMChâu 1: Chiều chiều lại nhớ chiều chiều Mẹ ơi! Mẹ ở nơi nhiều đắng cay, Con thương, con nhớ hàng ngày Khi còn được ủ trong tay Mẹ hiền. Con ăn học, Mẹ truân chuyên, Giờ con thành đạt, Mẹ yên quê nhà. Lòng con bao những xót xa, Cách nào săn sóc Mẹ già yếu đau? Ai thang thuốc, ai cháo rau? Dạ con thật những âu sầu, khó khăn! Đường xa, sông núi cách ngăn, Con đành cam chịu băn khoăn, ngậm ngùi!(94)
Ngố 1 : Thương con mẹ hãy cố vui Mong ngày hội ngộ đẩy lùi đêm đen Mẹ ngồi đan áo bên đèn Gửi tình ấm lạnh áo len hương nồng Con ơi sợ lắm bão giông Một mình xứ lạ bếp hồng ai khêu!(100)
NTN 1 : Đoá hồng dâng tặng mẹ yêu Ghi ơn mẹ đã bỏ nhiều công lao Tình mẹ cao cả biết bao Lòng con ghi khắc, mong sao báo đền Con cầu mẹ mãi bình yên Mẹ con ta sẽ đoàn viên sớm chiều(106)
PhượngTr 2 : Nhớ xưa con muốn thả diều Mẹ ngồi chăm chú dán diều cho con Tiếng cười theo bước lon ton Bay cao theo gió mắt con rạng ngời Bay đi khắp nẻo cuộc đời Mỗi lần diều đứt nhớ lời Mẹ thương.(112)
HTNX 1: Vì con mẹ những vấn vương Mong sao con vững trên đường chông gai Lo toan bao tháng năm dài Tóc xanh nhuốm bạc phí hoài tuổi xuân
Mẹ hiền phận mỏng gian truân Mẹ ơi ! nhìn mẹ con đau đớn lòng Ước nguyền trọn kiếp xin dâng Tấm lòng hiếu kính con mong đáp đền
Ngày mai Đại Lễ Vu Lan Bông hồng cài áo con hoan hĩ lòng...(122)
Kahat 5 : Mẹ ơi đời mãi long đong Thởi gian xa Mẹ nát lòng ruột đău(124)
Dzịt 3 : Qua bao ngày tháng xa nhau , Giờ đây sum họp biết bao vui mừng . Mẹ cười nước mắt rưng rưng , Mà sao con trẻ bỗng dưng thấy buồn . Nghĩa mẹ như nước trong nguồn , Cầu xin cho nước chảy tuôn không ngừng(130)
Ngồ 2: Trời cao mây có mấy từng Giăng giăng ngàn lớp bỗng dưng sẫm màu Mẹ ơi, con sợ ngày sau Mẹ con chia cách âu sầu lòng con Cho dù sông cạn, đá mòn Biển đời trăm ngã,tim con vẫn còn Bóng hình người mẹ héo hon Ngóng chờ tin trẻ mõi mòn chờ trông Bình minh lại ửng sắc hồng Phép mầu cho mẹ sẽ không có...già.(140)
ĐHTài 2: Chiều nay lòng lại nhớ nhà Mẹ nấu cơm tối thiệt là khỏi chê Có nồi canh bí cá trê Cả nhà ăn miết hả hê trong lòng Mẹ ơi , cuộc sống phiêu bồng Con mơ chạy nhảy vòng vòng nhà ta Nhưng rồi mỗi lúc càng xa Con đành xin Mẹ thứ tha tội tình.(148)
PhượngTr 3: Con nay nên vóc nên hình Cũng nhờ công Mẹ ân tình ngày đêm. (150)
Ngố 3 : Sương khuya ướt lạnh vai mềm, Nhớ ngày con,mẹ, êm đềm bên nhau Sao trời lấp lánh muôn màu Đong đưa cành lá,lao xao gió ngàn Buồn đưa nếp nghĩ miên man Nhớ thương từ mẫu hai hàng lệ rơi! (156)
HMNâu 1: Mẹ tôi tuổi đã tám mươi Tóc pha sương khói miệng cười hom hem Da đồi mồi, mắt nhá nhem Nhìn vai gầy guộc lòng mềm xót xa Xưa kia dáng ngọc tay ngà Trãi bao cay đắng mẹ già héo hon Bôn ba tất bật nuôi con Ngược xuôi vất vả, mỏi mòn tấm thân Nắng mưa mẹ chẳng ngại ngần Cho con bóng mát mênh mang ngọt ngào Thưong chồng biền biệt nơi nao Ru con say ngủ, lệ trào bơ vơ Bao năm lặng lẽ mong chờ Cô đơn quạnh quẽ bóng mờ thời gian Mẹ nay tuổi xế võ vàng An vui hạnh phúc với đàn con ngoan Bầy chim non đã ra ràng Công sinh nghĩa dưỡng cưu mang một đời(174)
PhượngTr 4 : Nửa đêm thức giấc : Mẹ ơi... Nhớ thường dẫn Mẹ đi chơi mỗi chiều Mẹ, con kể lể bao điều Tuổi thơ của Mẹ không diều bay cao Mẹ cho con hết trăng sao Tuổi xuân Mẹ cất,miễn sao con cười.(180)
ĐHT 3: Bấy lâu con ở xứ người Nhớ thương về Mẹ lòng rười rượi đau Thời gian mới đó trôi mau 33 năm vẫn như nhau nỗi buồn (184)
Kahat 6: Chim có tổ , nước có nguồn Riêng con nhớ Mẹ lệ tuôn đêm dài Mẹ ơi nước mắt chảy xuôi Để con mất Mẹ nửa đời hư không (188)
TLan 1 : Ai kia cài đoá hoa hồng Riêng con, hoa trắng cõi lòng xót xa Ai kia còn Mẹ, còn Cha Riêng con, Cha Mẹ đã xa dương trần Vu Lan đây nén hương trầm Câu xin Phật Tổ độ phần song thân (196)
ĐHT 4: Dòng đời như cuộc phù vân Thương Mẹ già yếu tấm thân mỏi mòn Ngày nay xa cách SaiGon Trái tim con mãi vẫn còn Mẹ yêu (200)
Kahat 7 : Trong mơ con nhớ Mẹ nhiều Có khi nước mắt cô liêu dầm dề Mẹ ơi con Mẹ não nề Mẹ còn sống đó , con kề mồ côi Vu Lan con Mẹ ngậm ngùi Cài bông hoa trắng hay vui hoa hồng Hoa trắng con thẹn với lòng Hoa hồng mà Mẹ cách sông biển trời Đôi khi tự nhủ mà vui Mẹ con đang sống trên đời với con Phần tư thế kỷ đã tròn Con chưa gặp Mẹ héo hon muộn phiền (212)
Dzịt 4 : Mỗi năm đến giỗ mẹ hiền , Cầu xin cho Mẹ , cõi tiên mẹ về . Thoát nơi lầm lạc , u mê , Giở trang sách cũ , Thanh Đề còn đây . Mục Liên thấy mẹ bị vây , Giữa vòng lửa cháy , đoạ đày tấm thân . Lòng con chẳng chút phân vân . Cầu xin chư Phật hóa thân cứu người . Mẹ ơi ! người mẹ tuyệt vời , Bóng hình của mẹ , suốt đời bên con .(222)
Ngố 4 : Trăng khuyết rồi lại trăng tròn, Thời gian không thể làm con quên người Đêm rằm sáng lắm mẹ ơi Bên tai văng vẵng tiếng hời mẹ ru Gió xua hằng đám mây mù Trăng thanh vui đón đêm thu rộn ràng Mẹ ơi lời hát còn vang Giờ đây con trẻ bên đàng quạnh hiu "Chiều chiều chim vịt kêu chiều, Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau" À ơi theo điệu ca dao Lòng con nhớ lắm ngày nào bên nhau Mẹ ơi có biết không nào Con yêu mẹ lắm không sao nói vừa!(236)
HMNâu 2 : Nhớ nhiều những cổ tích xưa Thầm thì mẹ kể những trưa nắng hè Nép vào lòng mẹ lặng nghe Vòng tay mẹ ấm, bao che một đời Mẹ là sự sống mẹ ơi Mẹ là tất cả bầu trời của con. (232)
PhượngTr 5 : Con yêu nhất nụ cười son Tóc dài Mẹ búi dáng thon yêu kiều. (234)
VNMai 4 : Gần Me hết sáng lại chiều, Mấy cô con gái dành yêu Mẹ hiền. "Tráp vui" Mẹ để một bên Tấm gương, chiếc lược chưa quên bao giờ, Thỏi son, hộp phấn Mẹ tô Mày ngài, mắt phượng ai ngờ mười con? "Ra đường tưởng thiếp còn son Về nhà thiếp đã "mười con" cùng chàng." Áo tơ lụa trắng Mẹ mang Dáng ai thanh quý cho vương vấn lòng Ngước nhìn xanh thẳm tầng không Mây bay thấp thoáng vời trông bóng Người. (246)
ĐHT 5 : Mỗi khi nghe tiếng Mẹ cười Con gác điện thoại tái tê trong lòng Nói xong mà cứ phập phồng Mong sao lần tới còn nghe Mẹ cười (250)
Ngố 5: Hoa hồng một đoá thật tươi Cũng như nhìn thấy mẹ cười hôm nay Hết đêm rồi lại đến ngày Nguyện cầu cho mẹ sống hoài bên con "Còn cha gót đỏ như son Đến khi cha mất gót con như bùn" Mẹ thường ngồi ngắm mông lung Nhớ cha nên mẹ thường dùng ca dao Dạy con với giọng ngọt ngào Chuyện xưa tích cũ thấy nao nao lòng Nhìn xa tận cuối trời Đông Đàn cò bay lượn bên đồng cỏ xanh.(262)
TLan 2 : Con say ngủ dưới trời lành Khoảng an bình ấy Mẹ dành riêng Con Ngày xưa ôi thật thần tiên Bên hiên nhà nhỏ Mẹ hiền, Con thơ Những mong mình mãi dại khờ Trong vòng tay Mẹ lời hò ngủ mơ Giờ đây con trẻ bơ vơ Vu lan báo hiếu, chợt ngơ ngẩn buồn(270)
ĐHT 6 : Sang sông không có chiếc xuồng Con xa Mẹ tựa gió luồn qua song Thương trời tháng tám mênh mông Bông hồng cài áo mà trong lòng sầu (274)
Ngố 6 : Cánh chim nhỏ bé về đâu Một mình đơn lẻ trên đầu non xa Mai vàng mấy độ ra hoa Đứa con của mẹ xa nhà...biệt tăm Đứng, đi,... kể cả khi nằm Nỗi buồn như thể trăm năm chưa buồn Đêm thanh nhìn ánh trăng suông Vi vu tiếng gió...lệ tuôn đầm đìa.(282)
NTN 2: Từ ngày con, mẹ chia lìa Đời con vắng mẹ canh khuya vỏ vàng Ra đi mang nặng hành trang Lời ru của mẹ, ngân vang bồi hồi " Ru em cho thét cho mùi Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu" Ru hời ru hỡi từng câu Lòng con nghẹn đắng mối sầu ly hương Mẹ già nơi ấy nhớ thương Đứa con phiêu bạt, tha phương chưa về Mẹ ngồi tựa cửa tái tê Xuân qua mấy độ người về thấy đâu?(294)
Chị ạ hôm nay ngố rảnh cho ngố tiếp nha:
Trời xa dệt sợi mưa sầu Lá kia rời cội về đâu cuối ngàn Mẹ ơi mấy độ Xuân sang Con nào thấy được cánh vàng của mai Trưa Hè hoa nắng hương bay Đâu cành phượng đỏ trải dài trước hiên Lao xao trong gió Thu hiền Chừng như tiếng mẹ ru yên giấc nồng Sương mù bao phủ trời Đông Lạnh lùng, mơ được bếp hồng yêu thương Hàng cây trơ trọi bên đường Tuyết giăng như tóc nhuốm sương nửa vời Đêm về buồn lắm mẹ ơi, Sợi mưa tí tách bến đời bơ vơ Ngày qua tháng lại hững hờ Bốn mùa thương nhớ lơ ngơ xứ người!
|