Vu Ngoc Mai wrote on 16. Oct 2012 , 13:35:Tài Tui ơi,
Vậy để cô bắt đầu cho em vui lòng vậy:
NHỚ ƠN ĐỜI
Ngắt cánh hoa tươi tạ đất trời,
Chim ca thánh thót tiếng reo vui,
Biển khơi sóng biếc, mây xanh ngát,
Thiên hương tô thắm cuộc đời tôi.
Áo trắng thanh xuân, mộng trắng trong
Tung tăng chân sáo lúc tan trường
Chữ nghĩa văn chương em làu thuộc
Ơn Thầy Cô, dạ mãi vấn vương.
Bốn tám năm xưa dạy lớp em
Dáng người thon thả, nụ cười xinh
Đại Hội Mười Hai (2012) em lên chức
"Bà Ngoại" kiêm thêm "Cựu Nữ Sinh."
Tạ ơn tình nặng, nghĩa thâm sâu
Nửa thế kỷ qua vẫn nhớ nhau
Thầy Trò thắm thiết trăm năm cũ
Kỷ niệm đong đầy thắp ánh sao.
VNMai 1
Kính Cô Ngọc Mai , bài thơ của cô viết theo thể tứ tuyệt liên hoàn rất hay , tuy nhiên nếu muốn nối theo thì hình như chúng ta chưa đưa ra một lề luật nào để nối , chẳng hạn như tỉ HNga đã nối...Đó cũng là một phương cách tuy nhiên không cần thiết bởi tại sao giữa hai đoạn của người này với người kia thì nối vần trong khi đó các đoạn khác thì không...
Chỉ là nhận xét cùng đưa ý kiến một chút thôi , em Kahat vẫn thấy bài thơ của cô rất hay , và xin được mượn vần để hoạ cùng cô cho NTVT thêm vui cô nhé , có gì không đúng xin cô cũng như các chị thứ lỗi cho
Chúng ta cùng đến Tạ Ơn Trời
Thác nước rừng thông cất tiếng vui
Núi thẳm đại đương tô sắc thắm
Mưa buồn nắng ấm luyện rèn tôi
Thơ ngây ngày ấy ánh mắt trong
Ê a sách vở thuở vào trường
Thày cô khai trí tô màu vẽ
Để cả đời này nghĩa vấn vương
Tạ ơn cha mẹ tạo ra em
Trên nôi tiếng khóc nụ cười xinh
Lo ăn lo mặc theo em lớn
Dậy dỗ tận tường đức hy sinh
Tạ ơn bè bạn nghĩa tình sâu
Nâng đỡ dắt dìu khổ có nhau
Dẫu xa vạn nẻo đường đất nước
Như trời tụ hội những vì sao
Kahat