1/ Hello hello PT,
PT ký tên "Dân Thừa Thiên" làm tui cũng ớn quá! Sorry tui dùng chữ "hồi chánh" không có nghệ thuật. Phải nói là "dế mèn PT sau bao ngày phiêu lưu ky, bây giờ tung cánh chim tìm về tổ ấm..." thì nghe hay hơn?

Nói chứ đây chỉ là cách hỏi thăm sức khoẻ kiểu mới 2012 vậy thôi! hihi!

2/ Nghe PT phân tích cách dùng chữ Huế "ni" và "tê" làm tui thấy rắc rối quá! Chắc kể từ bây giờ tui viết tiếng Việt Nam chứ hông xài tiếng Huế nữa cho phẻ! (Ngoại trừ những chữ "Huế quốc gia", chữ Huế "đại chúng'" như "mô", "răng" ai cũng biết!)
Nhưng chữ "ni / tê" xài tương đương như "đây / đó" không được sao: "sống bên đây nhớ bên kia" viết thành thơ "sống đây nhớ kia" cũng OK rứa?
3/
PT => Từ Huế thì ra xứ Nghệ chứ không phải vô, từ Hà Nội mới vô
Có phải anh muốn dùng ý của câu
"Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Ai vô xứ Huế thì vô..."Có lẽ anh HB hơi...tham, làm con trai đất Quảng đủ rồi, sao lại kiêm luôn người xứ Nghệ ???!!!
Chỉ có 1 lần về thăm Huế thôi mà, hay là đi theo đoàn du lịch?

Trả lời:
- Chữ "vô", "ra" là tính từ Úc, nên xài như trong thơ là đúng rồi!
- Câu thơ của tui không phải lấy ý từ "Đường vô xứ Nghệ quanh quanh" mà muốn theo câu phương ngữ ai cũng biết là:
"Học trò xứ Quảng ra thi,
Gặp cô gái Huế bèn đi Sài Gòn"Số là mấy năm trước từ Úc tui về VN du lịch. Chuyến đi khởi hành từ Hà Nội vào Sài Gòn. Lúc tới Huế, tui ghé vô ngân hàng ở ngay trung tâm thành phố Huế để đổi tiền Úc sang tiên VN. Trong ngân hàng tất cả nữ nhân viên đều mặc đồng phục áo dài màu tím làm cảnh tượng trông thật đẹp mắt. Lúc cô nhân viên đổi tiền người Huế nói chuyện, giọng Huế của cổ nghe ngọt như chè ba màu, trong như thạch Đakao. Sau khi đưa mấy trăm đô Úc xong, tui bỏ đi mà quên phức phải lấy tiền VN! Cũng may cổ kêu lại!
(Nhưng rồi sau đó tui cũng như anh học trò xứ Quảng, gặp cô gái Huế xong rồi cũng đi Sài Gòn!)
4/ Cũng cám ơn PT phê bình nhận xét hay lắm!
NVH
