kahat 1 : Thu nay thu của đất trời
Nhìn thu lá úa nhớ đời ta chăng !
Bao nhiêu xuân hạ thăng trầm
Bao mùa thu trước âm thầm đã qua
Thu nay chợt thấy nhạt nhoà
Nghe như thoang thoảng cánh hoa sắp tàn
VNMai 1: Rộn ràng mừng đón Thu sang
Tiếng tơ thánh thót cung đàn năm xưa
Đẹp như dệt gấm thêu hoa,
Lời thơ diễm lệ, khúc ca tuyệt vời.
Tình Thu bát ngát chưa phai
Đâu đây nhung nhớ, men say, hương nồng.
HMNâu 1: Ánh trăng thao thức bên song
Lá buồn chuyển sắc, rừng phong rực vàng
Hương thu lặng lẽ mênh mang
Ngập ngừng, nắng trải mây ngang lưng đồi
Dịu dàng, từng chiếc lá rơi
Tình thu tha thiết gọi mời đắm say
Nồng nàn, hương gió heo may
Lá vàng xao xuyến, nhẹ bay mây trời
Gió lay nắng sớm, lả lơi
Cây cành trơ nhánh, chơi vơi thẫn thờ
Mưa chiều hiu hắt bơ vơ
Sương khuya man mác, mịt mờ tiết thu
ĐHT 1 : Đầu thu gió thổi vi vu
Se se cái lạnh nhẹ ru vào lòng
Bâng khuâng nhìn cánh mây hồng
Trôi về cuối ngõ bềnh bồng lối xưa
Thu này vẫn những cơn mưa
Thu qua chạnh nhớ đẩy đưa một thời
Áo ai pha dáng màu trời
Thu phong mấy độ nhuộm đời phôi phai
Nắng ơi che dáng mảnh mai
Gió rung nhè nhẹ tóc ai mỗi chiều
Nét thu mang vẻ mỹ miều
Tình thu khe khẽ như dìu hồn ta
Kahat 2 : Thu về cho cúc nở hoa
Cho rừng thay áo cho ta mưa sầu
Vội vàng những giọt lệ Ngâu
Trên cầu Ô Thước ai sầu hơn ai
Vào Thu cho hạt sương mai
Giăng trên những mái tóc dài dễ thương
Thu về áo trắng đến trường
Có người bỏ cuộc giữa đường chia tay
ĐHT 2 : Chớm thu ngọn gió heo may
Ru hồn thi khách men say bao giờ
Mà sao chiếc lá ơ hờ
Là đà rơi rụng bên bờ sông xanh
Mây trời mấy cánh mỏng manh
Đêm thu vây ánh trăng thanh tâm tình
Say sưa thi khách lặng nhìn
Ước gì trăng xuống bên mình buông thơ
Cho lòng tìm chút vu vơ
Thả hồn vào giấc mộng mơ giang đầu
Vầng trăng chênh chếch trên cầu
Sóng xô bóng nước nguyệt sầu trôi xa
KiềuN 1: Thu về nhắc mối tình qua
Nhìn màu lá úa lòng ta nghẹn ngào
Người xưa năm ấy nơi nào ?
Có còn thổn thức với bao nghĩa tình ?
Thu về dưới ánh bình minh
Cúc vàng hé nụ , giật mình thời gian !
Trên cành lá đã ngả vàng
Lá ơi lá sắp xa cành đi đâu ?
Bỏ cây trơ trụi âu sầu
Lá đi theo gió nơi nào có hay
Một đời cây vẫn đắm say
Đứng đây chờ lá đếm ngày tháng trôi
Ngố 1: Lá rơi phủ kín ngọn đồi
Gió nào đưa đẩy mây trôi hững hờ
Thu về đẹp vạn lời thơ
Sắc vàng trải thảm đón chờ chân em
Trăng soi bóng ngã bên thềm
Cùng nhau sánh bước trong đêm hương rằm
ĐHT 3 : Ánh trăng soi lá thu nằm
Nhẹ nhàng nhặt lá em cầm trên tay
Mơ hồ choáng váng đêm say
Gió thu man mác hồn bay phương nào
Mơn man gió ướm môi đào
Giật mình đỏ mặt em vào tình thu
Ngẩn ngơ ngỡ tiếng ai ru
Thẹn thùng em bước tay rung lồng đèn
Ngố 2: Đèn em hình dáng hoa sen
Nến hồng thắp sáng tiếng kèn vọng sang
Bước chân vui bước rộn ràng
Cùng nhau ca hát mùa sang thu về
Sáng trăng sáng cả đường quê
Ngân nga điệu lý, câu vè, tiếng ru
Kahat 3: Sáng nay một chút sương mù
Quyện vào vạt nắng chào thu nhẹ nhàng
CMChâu 1:Thu sang có Cúc tươi vàng,
Rừng xanh thay áo, đón nàng Thu xinh.
Gió vi vu khúc hữu tình,
Mây trôi bàng bạc, thay hình bên Thu
Mưa rơi từng giọt nhẹ ru
Cùng bao mặc khách ươm thơ dệt hồng
Bỗng dưng rung động tâm hồn
Cội Mai trong gió chờ Đông sang mùa
Niềm vui dào dạt trong ta
Mang bao sức sống, chan hòa tin yêu.
Kahat 4: Gió lên cho lá bay nhiều
Bao nhiêu chiếc lá bấy nhiêu bẽ bàng
Dzịt 1: Rừng thu đổi sắc cam vàng
Gió thu vi vút nhẹ nhàng mỏng manh
Hương thu tàn tạ bao lần
Lá vàng rơi kín trên sân nhà người
Mưa thu như khóc cuộc đời
Hay là than khóc những lời tình thu
Bao giờ nàng hết ưu tư
Mây thu kết nối tình xưa lại hoà .
ĐHT 4 : Chiều thu rám nắng mượt mà
Mây trôi từng cụm là đà trên cao
Ven rừng suối chảy lao xao
Chú nai chậm rãi dẫm bao lá vàng
Gió thu man mác nhẹ nhàng
Lá rơi từng chiếc dưới hàng cây xanh
Hoàng hôn buông xuống thật nhanh
Chú nai lẩn thẩn đi quanh một mình
Chờ trăng bên suối tự tình
Lắng nghe tiếng suối thấy hình bóng trăng
Kahat 5: Bao thu còn nhớ hay chăng
Mấy mùa lá rụng mây giăng thu tàn
HMNâu 2:Bâng khuâng, tay gảy cung đàn
Nhịp sầu réo rắt, ngút ngàn nhớ thương
Bao thu vẫn kiếp phong sương
Vàng đời, vàng lá, dặm trường mênh mang
Thu về, gió núi lang thang
Vấn vương lá khóc, phũ phàng mưa thu
Thu về, vàng kiếp phù du
Hồn thu khắc khoải, hoang vu một đời
Trăng thu, đài các lẻ loi
Lạnh lùng soi bóng ngang trời lửng lơ
Hư hao, lá ngập suối mơ
Rừng phong rũ bóng, xác xơ cây cành
Trăm năm, một thoáng mong manh
Thu đi, thu đến, vàng xanh kiếp người
Ngố 3: Lá thu ửng sắc vàng tươi
Đong đưa gió rụng đón người năm xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Bước chân xào xạc lưa thưa nắng chiều
Kahat 6: Lưng trời no gió cánh diều
Bến sông khoan nhặt tiếng tiêu cung đàn
NTVân 1: Em đi từ độ thu tàn
Bao mùa lá rụng ngập tràn trước sân
Đêm nằm nghe tiếng dế ngân
Giật mình lại tưởng bước chân ai về
Biết bao tâm sự não nề
Em ơi còn giữ lời thề năm xưa?
Kahat7: Nhớ ơi biết mấy cho vừa
Những ngày chuẩn bị chờ mùa thu sang
VNMai 2: Thức con dậy lúc sương tan
Như chim ríu rít tung tăng vào trường.
Thu sang lá rụng bên đường,
Bước đi lặng lẽ vấn vương những ngày
Hè vui ba tháng đâu đây
Trung Thu năm cũ ắp đầy yêu thương
Mẹ cha, anh chị quây quần
Trà thơm, bánh ngọt, trăng suông cũng tình!
Tuổi thơ đèn nến rước quanh
Chạnh thương chú Cuội một mình cô đơn.
Kahat 8 : Bao năm Cuội vẫn giận hờn
Dối gian chịu tội cô đơn trăng ngà
ThuB.1: Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Âu lo nghĩ đến trẻ thơ dưới trần
Tung tăng đón ánh trăng rằm
Vui cùng bánh ngọt đèn lồng trong tay
Em nào có biết có hay
Bánh toàn những chất hại đời em thôi
ĐHT 5: Em cười bánh ngọt đỏ môi
Ước gì chú cuội bỏ ngôi cung hằng
Trung thu xuống dưới gian trần
Đêm nay cùng bé đi gần , đi xa
Lồng đèn vẽ chị hằng nga
Tung tăng chạy nhảy hát ca rộn ràng
Lòng vui nhìn ánh trăng vàng
Đèn cầy lấp lánh như ngàn vì sao
Cuội ơi nghĩ đến nôn nao
Xin đừng để bé lao xao đợi chờ
Tâm hồn thơ ấu dại khờ
Ước chi không có lặng lờ đêm nay...
Ngố 4 : Đêm thu trăng sáng hơn ngày
Cành cây lay động nhà ai rộn ràng
Bên hồ soi bóng nhành lan
Đây cành liễu rủ mơn man đón chào
Lá vàng khua nhẹ lao xao
Gió đưa cây rụng dạt dào ý thu.
PTrần 1: Gió đưa ngỡ tiếng mẹ ru
Võng đưa kẽo kẹt trăng thu ngóng chờ
Ngồi đây nhớ mẹ bóng mờ
Nhìn mưa đếm lá lặng lờ trăng non
ĐHT 6: Trăng non như chiếc môi son
Nụ cười khúc khích ví von rạng ngời
Tình ai thay cả màu trời
Phượng hồng tan biến gọi mời thu sang
Kahat 9: Đêm nay đón ánh trăng vàng
Trẻ em rồng rắn họp đàn ca vui
Nhâm nhi chiếc bánh ngậm ngùi
Tiếc ngày son trẻ tiếc thời thanh xuân
Còn đâu hồn trắng trong ngần
Còn đâu ca hát những vần đồng dao
Trông về quê Mẹ lòng đau
Múa lân đánh trống rủ nhau rước đèn
Cả đời cam phận dân đen
Nhi đồng khăn đỏ làm quen đảng đoàn
Tập tành làm cháu bác ngoan
Học hành rèn luyện chỉ toàn thói hư
ĐHT 7: Trăng tròn mười sáu lắc lư
Thương về quá khứ khư khư chưa tàn
Vẫn như tiếng nhạc cung đàn
Nỉ non réo rắt dịu dàng mà đau
Đau từ ngày tiễn biệt nhau
Đếm thời gian mãi về sau lại sầu
Sầu thu hiu hắt gục đầu
Bóng thời thơ ấu bạc màu hư hao
Lồng đèn em chạy lao xao
Lồng tim ta buốt lao đao một thời
Trăng treo cô độc trên trời
Ta treo nửa mảnh cuộc đời nơi đây
Đêm thu bánh , rượu vui say
Thu phong đưa ánh trăng bay nơi nào ?
Ta say với áo lụa đào
Vẫn còn biền biệt chưa vào thu ơi !
Ngố 5: Trăng thu sáng tỏ gọi mời
Mây trời dừng lại chơi vơi ngắm nhìn
Mặt hồ bóng nước lung linh
Cây đa chú cuội một mình xa xăm
Đẹp thay kìa ánh trăng rằm
Xinh như cô gái mười lăm diễm kiều
Mùa thu lá đổ bao nhiêu
Như tình gió rụng theo chiều lá bay
Ngẩn ngơ trông ngóng đêm ngày
Bờ vai thấm chút heo may lạnh lùng!
VNMai 3: Hôm xưa giã biêt cố hương
Cánh thời gian vút bay không đợi chờ
Tiết trời đã ngả sang thu
Cố nhân tăm cá mịt mù phương nao?
Tình xưa mùa cũ còn đâu
Trăng treo hiu quạnh, dạ sầu mênh mang.
ĐHT 8: Thu về một góc màu tang
Vọng về cố quốc buồn man mác buồn
Tìm đâu cái thuở ngông cuồng
Tuổi vừa mới lớn bị ruồng rẫy đau
Quê hương nhớ mãi ngày sau
Bạn bè còn có nhắc nhau đến mình ?
Ừ thôi lỡ vướng tội tình
Thu sang mấy lượt đăng trình với thu
Ngố 6: Xa xa một áng mây mù
Nắng vàng lơ đãng chào thu muộn màng
Đường chiều một bóng lang thang
Nhìn bao lá đổ bên hàng cây trơ
Ngẩn ngơ lặng ngắm hàng giờ
Sắc thu đẹp tựa bài thơ trữ tình
Kahat 10: Rồi mùa thu ấy qua nhanh
Hàng cây trút lá , nắng hanh nhẹ nhàng
Trên sân lợp ngói lá vàng
Cành cây run rẩy khẽ khàng chào đông
Đò ngang đã lỡ theo dòng
Bến xưa con lại gió đông lạnh lùng
Còn bao thu nữa thì ngưng
Đời ta như thể lưng chừng dốc cao
Tháng mười gió bấc xin chào
Mùa đông chợt lại nhìn nhau ngại ngùng