Tuyet Lan wrote on 06. Dec 2013 , 19:17:
Cô thương mến,
Mùa Đông có những ngày bên em tuyết rơi như thế này nè Cô. Có những lúc ngồi nhìn tuyết rơi , lòng lại chạnh nhớ 1 thuở nào êm đềm xa xưa. Cô ơi , em còn nhớ những năm đầu tiên xa xứ, hưởng cái Tết đầu tiên trên xứ người , trong cái rét lạnh căm căm, nhìn quanh nhìn quẩn chỉ thấy từng cơn, rồi lại từng cơn tuyết rơi rơi. Không hoa mai vàng , không bánh chưng xanh, không có những con đường sáng ra rực đỏ xác pháo nhà ai đó đốt đón mừng giao thừa. Mà có chăng chỉ là những con đường phủ tuyết trắng mà thôi. Những bông tuyết trắng xoá, phủ cả 1 con đường, những cơn gió rít lạnh se người, dường như phủ trắng cả lòng em . Những lúc đó chợt thấy lòng chùng xuống 1 nỗi nhớ thật quắt quay về 1 quê hương cách xa hơn nửa quả địa cầu. Nhớ , vâng thưa Cô, nhớ thật nhiều về đêm giao thừa năm nào an bình bên ai kia.

Đó thưa Cô , đó là của những ngày xưa . Giờ vẫn nhớ nhưng có lẻ, những nỗi nhớ bây giờ chắc cũng cũ kỷ như tuổi đời chồng chầt của em,Cô ạ. Vẫn nhớ những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, vẫn nhớ con đường ngày xưa dẫn đến ngôi trường thân yêu của chúng em, vẫn nhớ con đường Cường Để thân thương ngày nào,.... nhớ , nhớ thật nhiều...nên sẽ không bao giờ cho em quên, quên đi 1 thời dấu yêu thuỡ xưa ấy. Và chính vì không quên được nên đôi khi chợt nghe 1 bãn nhạc quen thuôc, lòng lai thấy xót xa .
Thương chúc Cô và quán thơ của Cô luôn an lac.
Em-TL
Chị Tuyết Lan , thấy bài viết của chị viết cho Cô Mai có nhiều nét thơ và dễ thương
Nên tôi mạo muội viết thành vài vần Lục Bát để nối tiếp với bài Mùa Đông chị nhé , nếu chị bằng lòng tôi sẽ đưa vào bài , còn không thì coi như mời chị đọc cho vui bớt cái lạnh mùa đông nơi đó chị ạ
Chúc chị & gia đình luôn an vui ấm áp & hạnh phúc
Thưa cô đây cảnh mênh mông
Tuyết rơi như thế mùa đông nơi này
Chạnh lòng lại nhớ ngất ngây
Nhớ ơi là nhớ những ngày đâu tiên
Xa quê hưởng Tết vô duyên xứ người
Chung quanh chỉ thấy tuyết rơi
Không mai không bánh không người chúc nhau
Nhìn ra lòng lắng cơn sầu
Ngoài đường tuyết trắng còn đâu pháo hồng
Nhớ thương thương nhớ chất chồng
Về khung trời cũ nửa vòng...quê hương
Ngày xuân tuyết đổ thê lương
Đó là cái nhớ nỗi buồn ngày xưa
Thưa cô nỗi nhớ bây giờ
Chắc là cũ kỹ tựa như tuổi đời
Chất chồng vẫn nhớ cô ơi
Nhớ Sài Gòn đó mưa rơi bất ngờ
Nhớ đường Cường Để nên thơ
Có lá me rụng nắng mưa sớm chiều
Những tà áo trăng thân yêu
Làm sao quên được dấu yêu thuở nào
Đôi khi thảng thốt lòng đau
Nghe bài ca cũ ngậm sầu xót xa