
NTVân 1: Mùa đông đã đến rồi sao ?
Nhìn qua khung cửa, chao ơi là buồn
Ngoài trời gió hú , mưa tuôn
Không gian đẫm lệ , bắt nguồn từ đâu?
Hàng cây trụi lá héo sầu
Chờ mong người đã bao lâu không về
Ngổn ngang tâm sự não nề
Đành chôn nỗi nhớ chẳng hề đổi thay.
Ngố 1: Hết đêm rồi lại tới ngày
Một mình lặng lẽ sương mai lạnh lùng
Chìm trong một cõi nhớ nhung
Nhạn sầu viễn xứ mịt mùng nẻo xa
Đông về không bóng trăng ngà
Trơ vơ cành rủ cỏ hoa úa tàn
Kahat 1: Khơi buồn từ lúc đông sang
Cành cây trút lá , hàng hàng tuyết bay
Cỏ khô liễu rũ hoa gầy
Gió đông lạnh lẽo gieo đầy nhớ thương
Ngồi đây mà nhớ cố hương
Tựa lưng lò sưởi hồn nương bóng chiều
Đêm về trắng xoá tịch liêu
Chong đèn một bóng ai điêu đứng chờ
VNMai 1: Sương che phủ kín đôi bờ,
Chia tay năm ấy ai ngờ ly tan.
Đối gương soi bóng trăng tàn,
Cô đơn giá rét miên man dạ sầu,
Vẳng nghe tiếng nhạc năm nao,
Tương tư mấy khúc dạt dào nhớ nhung.
Kahat 2: Sương rơi mù mịt không trung
Đèn khuya dầu cạn dửng dưng bấc mờ
Dzịt 1 :Tiếc thương ba mối tình lờ
Yêu trong câm lặng bao giờ trách ai
Thu tàn Đông đến nay mai
Tuyết rơi băng giá lòng ai dại khờ
Một mình tôi đứng trông chờ
Tình này khó tỏ lệ rơi hai hàng
ĐHT 1: Tiết đông lòng vẫn ngỡ ngàng
Tuyết rơi bất tận rụng ngàn xót xa
Từ ngày không gặp người ta
Trái tim nhức nhối đưa qua trái sầu
Tình thơ gục dưới mái lầu
Mấy mùa lận đận bạc màu bóng ai
Thôi thì như giọt sương mai
Nắng lên xóa hết tàn phai mối tình
Đông nay ta vẫn một mình
Ngồi nghe ngọn gió lùa hình bóng đi
Ôm riêng khúc nhạc tình si
Nghêu ngao ta hát biệt ly một thời
Ngố 2: Chiều nay nhìn tuyết nặng rơi
Lòng thêm trĩu nặng bến đời bơ vơ
Ngày qua tháng lại hững hờ
Mùa Đông lại đến lời thơ lạnh lùng
Trời xa một cõi mông lung
Đồi cây trắng cả mịt mùng lối xa
Kahat 3: Đông về cho tuyết nở hoa
Gom giông làm bão cho ta hãi hùng
Hàng cây nghiêng ngả tứ tung
Quê nhà đau xót Miền Trung nghiêng sầu
Cái eo nước Việt nõm sâu
Mỗi năm mỗi bận nát nhàu đau thương
Số mười chưa dứt đoạn trường
Mười một nghe nói trên đường ghé qua
Dẫu gì cũng nước non nhà
Cùng dòng máu đỏ cùng da màu vàng
Thương thay đất nước tan hoang
Ngồi nghe lũ lụt hai hàng lệ rơi
Ngố 3: " Quê em nghèo lắm ai ơi,
Mùa Đông thiếu áo hè thời thiếu ăn..."*
Lạnh lùng mơ được tấm chăn
Bão kia sao cứ hàng năm lại về
Thương bao ngày tháng ủ ê
Màn trời chiếu đất não nề người dân!
KiềuN.1: "Thương người như thể thương thân"
Chia cơm xẻ áo , góp phần ai ơi .
Đông về xứ lạnh đơn côi ,
Tuyết rơi ngập lối , lạnh thời cắt da
Nhớ thương cha mẹ nơi xa
Gửi con áo ấm quê nhà chờ mong .
Sài Gòn luôn nhớ trong tâm
Hai mùa mưa nắng , tiết đông nhẹ nhàng
Áo len khoe sắc đỏ , vàng...
Trời đông lành lạnh , má nàng hây hây.
Xứ người đông đến đâu đây ,
Vạn vật tuyết phủ , trời mây u buồn.
Giá lạnh xâm chiếm tâm hồn ,
Mùa đông xa xứ , bồn chồn nhớ quê .
ĐHT 2: Mùa đông sớm , tối lê thê
Kéo đời cô độc tái tê từng ngày
Mấy đông mang kiếp lưu đày
Làm người xa xứ nghe đầy xót xa
Quê nhà lũ lụt trôi qua
Nơi này bỏ cuộc , tình ta đau lòng
Thôi thì đã lỡ phiêu bồng
Đông còn tuyết đổ ta gồng gánh đau
Đau tìm từ độ mất nhau
Đau để nhức nhối ngày sau kéo dài
Đông sang đời vẫn miệt mài
Một nơi lạnh buốt hình hài cô đơn
Ngố 4: Thu qua Đông lại dỗi hờn
Hàng cây như phủ lớp sơn xám buồn
Ráng chiều cũng chẳng thèm buông
Tuyết ơi sao nở suối tuôn não nề
Kahat 4: Trăm năm giờ cũng lỗi thề
Thu vàng đông xám tái tê cõi lòng
Một mình thui thủi mùa đông
Trường xưa quê cũ bão giông lạnh lùng
Bao giờ trở lại để cùng
Ca vang ca khúc chúc mừng tàn đông
NTVân 2: Đêm đông gió hú lạnh lùng
Đàn ai áo não buông chùng phím tơ
Giật mình chợt tưởng giấc mơ
" Nhớ ai , ai nhớ , bây giờ nhớ ai? "
Ngoài kia mưa vẫn lai rai
Giọt thương , giọt nhớ chẳng phai nỗi sầu !
Ngố 5: Gió đông bay vội về đâu
Xua làn sóng nước dưới cầu lao xao
Chiều phai trơ ngọn trúc đào
Nhớ người phương ấy nao nao tấc lòng
Ai ngồi thơ thẩn bên song
Ngoài kia tuyết phủ mênh mông khoảng trời
VNMai 2: Thương ai ngấn lệ đầy vơi
Trời đông chiếu đất màn trời lạnh run
Trẻ thơ khát sữa khóc ròng
Ôm con lòng mẹ trống không não nề.
Nào ai sung sướng phủ phê,
Ấm êm nhung gấm ngựa xe mặc lòng
Dân nghèo quan vẫn ung dung
Hầu bao thắt chật, của công vét đầy
Thôi thôi sống chết mặc bay
Giàu nghèo hai cấp tỏ bày phân minh.
ĐHT 3 : Sao trời lấp lánh lung linh
Gió khuya thổi nhẹ rung rinh lá vàng
Chưa Đồng mà đã mơ màng
Một nàng áo trắng dịu dàng vào đây
Cùng ta cạn những men say
Cho hồn rung động ngất ngây đêm này
Tình lên chót vót đỉnh đầy
Dưới chân khép lại vũng lầy đôi ta
Thu tàn chìm đắm Đông qua
Tên em , ta gọi Tuyết Hoa mượt mà
Hẹn em lời rất đậm đà
Đông sang khoác áo lụa là thăm ta
Kahat 5: Đông về tuyết trắng nở hoa
Gia đình sum họp mừng là Tạ Ơn
Gà tây nướng cả nguyên con
Cám ơn trời đất mình còn thức ăn
Sáng dậy còn vững đôi chân
Cám ơn Thượng Đế ân cần thương ban
Ngày ngày khoác áo đi làm
Cám ơn ta vẫn còn đang sức nồng
Cám ơn vợ , cám ơn chồng
Cho nhau hạnh phúc tuổi hồng đáng yêu
Cám ơn con cái trăm điều
Chăm ngoan học giỏi nhiễu điều phủ gương
Dẫu rằng cuộc sống tha hương
Gia đình hạnh phúc tình thương đủ đầy
Cám ơn bè bạn nơi đây
Thương yêu chia sẻ cùng thày cùng cô
Ngày vui chắp nối vần thơ
Mùa đông bớt lạnh mong chờ xuân sang
VNMai 3: Cám ơn đất nước cưu mang
Cho ta tìm lại thiên đàng tự do
Cám ơn cuộc sống ấm no
Vô vàn cơ hội dành cho thiên tài
Mùa đông giá rét mà vui
Bên đàn cháu nhỏ tương lai tuyệt vời
Cám ơn bạn, cám ơn đời
Cám ơn tri kỷ, tạ người tri âm
Cám ơn thánh thót dương cầm
Thiết tha sưởi ấm cõi lòng sang đông.
TLan&KH1: Thưa cô đây cảnh mênh mông
Tuyết rơi như thế mùa đông nơi này
Chạnh lòng lại nhớ ngất ngây
Nhớ ơi là nhớ những ngày đâu tiên
Mùa đông tuyết đổ triền miên
Xa quê hưởng Tết vô duyên xứ người
Chung quanh chỉ thấy tuyết rơi
Không mai không bánh không người chúc nhau
Nhìn ra lòng lắng cơn sầu
Ngoài đường tuyết trắng tìm đâu pháo hồng
Nhớ thương thương nhớ chất chồng
Về khung trời cũ nửa vòng...quê hương
Ngày xuân tuyết đổ thê lương
Đó là cái nhớ nỗi buồn ngày xưa
Thưa cô nỗi nhớ bây giờ
Chắc là cũ kỹ tựa như tuổi đời
Chất chồng vẫn nhớ cô ơi
Nhớ Sài Gòn đó mưa rơi bất ngờ
Nhớ đường Cường Để nên thơ
Có lá me rụng nắng mưa sớm chiều
Những tà áo trắng thân yêu
Làm sao quên được dấu yêu thuở nào
Đôi khi thảng thốt lòng đau
Nghe bài ca cũ ngậm sầu xót xa
Kahat 6 : Mùa đông tuyết trắng nở hoa
Cây khô run rẩy xót xa đổ dài
ĐHT 4: Tuyết rơi một buổi chiều phai
Treo trên những cánh Đông Mai ngọc ngà
Mỏng manh như mảnh lụa là
Phất phơ trong gió mượt mà áng mây
Lung linh mờ ảo mê say
Nhẹ nhàng rụng dưới hàng cây bên đường
Đẹp ơi bông tuyêt trong vườn
Sắc hoa tươi thắm khiêm nhường trên không
Tuyết mang màu trắng mùa đông
Cho từng ngọn cỏ chìm trong mơ màng
Nắng lên pha bóng phai tàn
Tan vào dáng ngọc dịu dàng bay xa
Tuyết rơi ướm mộng hồn ta
Hồn mơ nhìn nét kiêu sa mặn mà
Ta say hoa trắng ngọc ngà
Ta đam mê gọi lụa là Đông Mai
Ngố 6 : Ngoài sân tuyết trắng trải dài
Mây trời ảm đạm bóng ai mịt mờ
Lưng trời cánh nhạn bơ vơ
Về đâu đêm lạnh bao giờ có nhau
VNMai 4: Giáng Sinh lấp lánh muôn màu
Thắp sao hi vọng có nhau trong đời
Yêu thương sum họp muôn nơi
Cho nhau giọng nói, tiếng cười thân quen
Sắm mua nô nức đua chen
Tuổi thơ ngóng đợi Nô-en được quà
Gửi nhau lời chúc thiết tha:
An bình, hạnh phúc, thuận hoà, thành công.