Thưa cô Mai và cô Vân,
Cuối tuần em xin góp thêm vài câu cho bài thơ "Tình Cha".
Bài này đã chuyên chở nỗi niềm riêng của nhiều "thi sĩ nhóm NTVT" về công ơn sanh thành của cha mẹ. Điều đó làm bài thơ có ấn tượng trân quý trong lòng người làm thơ cũng như người đọc thơ.
Nhưng trở lại thực tế thì bài thơ bắt đầu dài đủ rồi, có lẽ phải kết thúc sớm trước khi nó đang từ ấn tượng tốt trở thành ấn tượng "nặng nề".
Xin mạn nhắc quí thi sĩ NTVT!
NVH

* Em đề nghị cô Mai sửa soạn "khai hỏa bài NTVT thứ 6" sắp tới với chủ đề về Hà Nội, như "Hương Xưa Hà Nội", "Một Thoáng Hà Nội", "Nhớ Về Hà Nội"???
Bài Thứ 5: Tình Cha
Dzịt 1: Ngày Cha đi chiến dịch miền xa
Mẹ ở lại nhà đã cấn thai con
Trải qua bao chờ đợi quá mỏi mòn
Ngày gặp lại nay con đã làm mẹ.
Ôm lấy cha mắt tràn tuôn suối lệ
Nửa mừng cha, nửa khóc mẹ không còn
Thương xót Cha phải vượt biển trèo non
Gặp gỡ Mẹ thôi đành mong kiếp khác.
VNMai 1: Vẫn nhớ lời người vợ yêu ủy thác
Tạm quên đời trận mạc kẻ chiến binh
Tất tả ngày đêm như đã quên mình
Vì con cháu, Cha hi sinh hạnh phúc.
NTVân 1:Cha cố gắng làm tròn công dưỡng dục
Nhưng đêm về đối bóng ngọn đèn khuya
Thân trai tráng mà lệ tràn khoé mắt
Mẹ đâu rồi? Cha biết trả lời sao!
NVHà 1: Đêm khuya con ngước nhìn sao,
Bao nhiêu sao sáng là bao nỗi buồn!
Nếu nghĩa mẹ là nước nguồn con uống,
Thì công cha là đỉnh núi con nương.
Công cha nghĩa mẹ muôn đường,
Làm sao báo hiếu tình thương biển trời.
Rồi thời gian không đợi,
Cơn sóng gió ba đào...
KaHat 1: Bao năm tháng thân xác hanh hao
Cha mỗi ngày xanh xao chiếc lá
Ôm cháu ngoại mơ về biển cả
Ngày ra đi từ bỏ quê hương
Rồi ngày kia ta đã lên đường
Không nuôi con tình thương cho cháu
Gom lực tàn tương lai đau đáu
Một ngày buồn tháng Sáu cha đi.
KiềuN 1: Ngồi gục đầu cha lặng lẽ nghĩ suy,
Cả cuộc đời với vận nước lâm nguy.
Thương con trẻ không cha ngày thơ dại,
Khóc vợ hiền phận gái truân chuyên.
ĐHTài 1: Ba vất vả sớm hôm cùng mưa, nắng
Suốt cuộc đời tay trắng vẫn trắng tay
Chỉ để lại lời hay Tình Phụ Tử
Sách mạ vàng từ ngữ đẹp lắm thay
Thương Ba, con cháu từ nay
Ngậm ngùi cùng đọc quắt quay đau lòng.
VNMai 2: Đất tự do nay Cha đã đặt chân,
Tuổi chất chồng những toan buông tay với
Sẵn tự hào Cha ngẩng đầu bước tới
Học Anh Văn, nhiếp ảnh với trồng cây
Thấm nhuần bao điều tốt đẹp nơi đây
Hoà chung với những tinh hoa đất nước.
Hành trang đó: Kinh nghiệm người đi trước
Gương sáng ngời con nguyện bước theo sau.
TLan 1: Cha dấu yêu, Con nhớ mãi chiều nao
Nơi quê người, lần đầu tiên Cha bật khóc
Khi nghe tin Ông tất tả vào Nam
Mong được thấy Mẹ, Cha cùng lũ cháu
Nào ngờ đâu, Cha, Ông, giờ hai ngả
Ông quê nhà, và Cha nơi xứ lạ
Hai năm sau, lần thứ hai, Cha nức nở
Nghe hung tin, Ông từ giã cõi ta bà.
NVHà 2: Thuở còn ở với mẹ cha,
Bữa rau bữa cháo xót xa quê nhà,
Quê hương tình nghĩa đậm đà,
Cơm canh rau giá dưa cà nào quên!