SÀI GÒN KỶ NIỆM
NTVân 1 : Sàigon ơi!
Nhớ làm sao những con đường ngập nắng
Khi đêm về vọng tiếng hát liêu trai
Ai ra đi mà đành không trở lại
Để Sàigon nhức nhối mãi con tim!
PhượngTr 1: Nhớ đêm khuya Sài Gòn vắng im lìm.
VNMai 1 : Trong thinh lặng tiềm tàng bao sức sống
Hòn Ngọc Viễn Đông hoa gấm một thời
Ngựa xe dập dìu, thương xá khắp nơi
Hàng quán như gọi mời ai tha thiết.
Yêu Saigon tuy nay đà cách biệt
Vạn dậm rồi, nhớ biết thuở nào nguôi?
PTần 1 : Nhớ trường xưa, thời áo trắng tinh khôi
Giờ tan học, dập dìu đàn bướm lượn
Nhớ chiều mưa ai cùng ai sánh bước
Mưa bụi bay bay, tà áo bay bay.
NTVân 2 : Nhớ những nàng thiếu nữ má hây hây.
ThuLê 1 : Mắt nai tơ nhìn sân trường vắng lặng
Nắng trắng ban mai, nắng hồng tươi thắm
Nắng vàng hanh gửi gấm lúc tan trường...
HTNX 1 : Lá me bay vương vai chiều phai nắng
Bước tung tăng vào đời như cơn mộng
Sài gòn ơi nỗi nhớ mãi dâng đầy.
Kahat 1 : Nhớ hàng quán trưng bầy bên hè phố
Nhớ thạch chè, ba màu, chè đậu đỏ
Nhớ thèm ghê đu đủ với bò khô
Thuở tuổi ngọc nhìn lá me mơ mộng.
PhượngTr 2: Thuở đi, về nắng vội tắt, mưa theo
Sài Gòn đó, trời đang mưa chợt nắng.
VNMai 2 : Con đường nào rắc gieo bao vương vấn?
Thống Nhất, Gia Long, Lê Lợi, Trưng Vương,
Lê Văn Duyệt, Bà Chiểu với Lăng Ông,
Khắp phố phường thong dong ai dạo bước
Quán Brodard, Givral, La Pagode
Kem mát lạnh, nóng sốt bánh pa-tê
Choàng tỉnh giấc, ly cà phê thơm ngát...
NVHà 1: Rồi có lúc nhìn áng mây bàng bạc,
Nơi xứ xa mà thương nhớ Sài Gòn,
Nhớ đường xưa ngày em tuổi còn son,
Chiều hanh nắng lá me bay xào xạc...
PTần 2: Tiếng rao hàng khuya nghe như tiếng hát
Tiếng gõ mì, em bé dáng co ro
Hàng quán ăn khuya Đa Kao hẹn hò
Sâm bổ lượng, bò viên...ai còn nhớ?
NVHà 2: Quên sao được thuở ban đầu bỡ ngỡ
Phố Sài Gòn trời chợt nắng chợt mưa
Mối tình đầu như hàng lá đong đưa,
Cùng mây khói cuốn đi theo làn gió...
KiềuN 1: Người nhộn nhịp sáng Sài Gòn chợ nhỏ,
Áo bà ba ,cô gái gánh hàng rao.
Bàn vé số, chiếc xích lô...nhớ thuở nào,
Khu lao động lao xao hàng quán gánh.
ĐHTài 1 : Nhớ đám bạn bên bàn rượu khó tránh
Uống cho đời mỏi cánh lúc tiệc tan
Bước chếnh choáng chân mang cả trời đất
Đi vẹo xiêu quên mất con đường về.