Hà Nội Trong Trái Tim Ta
NĐóa 1: Chưa bao giờ đặt chân lên Hà Nội
Chỉ biết em qua lời kể mẹ cha
Trái tim ta vẫn rộn rã, thiết tha
Khi bất chợt nghe bài ca Hà Nội.
PhượngTr 1: Con phố vắng lá vàng hanh nguồn cội
Mùa thu xưa hay mùa hạ nay còn
Đông qua rồi mùa xuân đến thênh thang
Nghìn năm vẫn vọng vang hình bóng cũ.
Kahat 1: Thu Hà Nội với sắc mùi hoa sữa
Hương cốm vòng còn giữ kín lá sen
Là những thứ trong sách em đã xem
Chưa một lần làm quen mà vẫn mến.
NVHà 1: Ba Mươi Sáu Phố Phường lưu luyến ấy,
Đã lâu rồi mà âm hưởng còn đây
Sóng Hồ Gươm lay động gió heo may
Thuyền lờ lửng nước sông Hồng khơi dậy...
VNMai 1 : Ngày xa cách Hà-nội năm xưa ấy
Thành phố dù mờ khuất, vẫn đâu đây
Gửi hồn theo những áng mây bay
Cho thương nhớ đong đầy tim se thắt.
HTNX 1 : Hỏi cảnh cũ người xưa còn hay mất?
Mùa hoa ban từng cánh phượng rơi đầy
Nước xanh trong lưu tình người ở lại
Tà dương chiều bàng bạc nỗi nhớ ai ?
KiềuN 1 : Hồ Tây buồn cảnh cũ chẳng nhạt phai,
Chùa Một cột chơ vơ lòng tê tái.
Văn miếu, đền đài, khói hương còn mãi,
Lịch sử Thăng Long vẫn đấy, đã ngàn năm.
Qua hết chưa những ngày tháng tối tăm?
Hà Nội phố, hẹn về thăm em nhá.
VNMai 2 : Hà Nội em chính là con phố nhỏ
Bán buôn tấp nập bao khách lại qua,
Em thị thành môi thắm đẹp như mơ
Gọi mời kẻ tài hoa ngày trở lại.
NĐóa 2 : Trưa mùa hạ tiếng ve sầu ra rả
Đường Cổ Ngư hàng phượng vĩ thắm màu
Từng cặp, từng đôi, chậm bước bên nhau
Hạnh phúc ngọt, mát như ly sấu chín.
NTVân 1 : Tiếng rao hàng nghe đâu đây bịn rịn
Trong lòng người giữa phố vắng đìu hiu!
NVHà 2: Lá sấu rơi, Hồ Hoàn Kiếm ban chiều,
Thành phố lạ, cơn mưa phùn xứ Bắc.
Chiều Hà Nội, lá sấu buồn ai nhặt?
Gió mùa xuân mà cứ ngỡ mùa thu,
Lá sấu rơi, rơi cả một trời thu,
Mùa thay lá, liễu Hồ Tây ủ rũ...