Lethikinhhoang wrote on 23. Jun 2012 , 19:44:Huynh NVHà kính !
Rất vui khi được sinh hoạt chung với một người không biết giận như huynh
Trước hết Kahat xin được giải thích về hai câu thơ mà Kahat đã cả gan sửa của Huynh trước khi xin phép
1/ Cô VNMai nhắc nhở muốn bài thơ chúng ta đang làm phải thuần là thơ Lục Bát
2/ Biết chuyện chờ để huynh sửa chỉ là chuyện nhỏ
3/ nếu Kahát sửa rồi mà huynh không vừa ý thì Kahat xoá đi cũng lại là chuyện rất nhỏ
Chỉ nghĩ rằng nhớ tới đâu làm ngay tới đó để khỏi quên...Cũng như nếu bài vở dồn dập năm mười người , mà người nào cũng cần bắc cầu , thì hẳn không phải chuyện đơn giản nữa , chuyện gì sẽ xẩy ra , sẽ quên thôi
Kahat cũng muốn dùng nguyên nghĩa của tác giả chỉ sửa một vài chữ thôi... tuy nhiên tài hèn sức mọn lại muốn làm chuyện lớn nên mới xảy ra cớ sự
Nhưng trước sự kết án của huynh , chắc cũng xin cho Kahat được giải bày một chút chứ hả
NVHà 2: Nhớ người em gái Mỹ Tho,
Một chiều nắng đổ theo đò sang sông,
Để tôi xao xuyến trong lòng,
Để tôi thờ thẩn như dòng nước trôi...
NVHà 3: Dòng nước trôi khi xuôi khi ngược,
Sáo sổ lồng sao còn bước đắn đo?
PhTr 1: " Hò ơ ... sao đó buồn so ?
Trăng thề vẫn sáng , mẹ lo , cha mừng "
Đứng ngay giữa đất lưng chừng
Phèn chua nước lợ sáo đừng sang sông
Ý của huynh là em đi lấy chồng " sang sông " thì cứ việc thẳng bước mà đi....
Ô hay nhỉ ! sao đã thẳng thắn như vậy mà lòng còn
Để tôi xao xuyến trong lòng,
Để tôi thờ thẩn như dòng nước trôi...
Thưa huynh nếu dòng nước trôi , một dòng nước nguyên thuỷ thì không thể phân biệt bằng mắt để đưa ra quyết định là dòng nước đó đang trôi , chúng ta biết được dòng nước trôi là nhờ vào có vật gì nổi trôi theo dòng nước ... Tỷ dụ như vài dè lục bình , một thân chuối , một cái thuyền con ...tất cả những thứ đó khi trôi theo dòng nước hay đúng hơn bị dòng nước cuốn đi đều dật dờ lừng khưng , không chảy thẳng một dòng như trên con thác , vậy khi huynh ví lòng mình như dòng nước trôi , thì có khác nào đang biểu lộ sự tiếc nuối ...
Bởi thế Kahat mới viết câu :
Bến sông mãi đợi , em tôi có chờ
Vâng bờ sông này anh còn đang đợi , bên bờ kia em có còn chờ hay không !
nó lại chuẩn bị cho tâm sự của cô gái còn đang lưỡng lự chưa tự quyết dù đã có Mẹ lo Cha Mừng , của Phương Tr .
Ờ mà sao lạ nhỉ , tại sao cứ sang sông , là đi lấy chồng , không lẽ các cô gái miền quê , cách đò qua chợ thì không bao giờ dám đi chợ , thậm chí đến đi học , nữa chắc , tại vì cứ bị cho là đã qua sông thì thôi không trở lại như Kinh Kha không bằng ...
Thôi dù gì chăng nữa thì Kahat cũng thành thật đã cả gan sửa thơ của huynh mà chưa được phép , Kahat thành thật xin lỗi về điểm này và sẽ xoá hai câu thơ của Kahat đi nhé
Phần hai , khi huynh đề nghi những cách phá luật thơ , chả là phát minh mới mẻ gì , trong dân gian , qua các câu ca dao đã có biết bao câu phá cách ( Lục Bát ) mà vẫn được chấp nhận , truyền tụng suốt bao nhiêu năm , nhưng thú thật , nếu bài thơ đó do Kahat viết một mình , thì kahat sẽ phá cách nếu thích , nhưng đây chúng ta đang cùng nhau viết một bài thơ nên Kahat nghĩ :
" Nhập gia tuỳ tục , đáo Giang tuỳ khúc "
Có như thế mới là " Dân Chủ " , ta nên tôn trọng số đông , nhất là điều đó lại do chính ta đưa ra thì hẳn phải tôn trọng và tuân theo , trước để làm gương mới phải
Tâm hồn Kaht bây giờ đã già nua rồi không còn trẻ trung để làm cách mạng nữa , cám ơn huynh đã khen , phần của huynh DHTài thì Kahat không biết , chỉ trả lời riêng cái tên Kahat không dám nhận đâu , chỉ là một chút góp vui giúp các cô , các bạn cùng vui thế thôi
Kahat
Kahat và NVHà thân,
Câu trả lời của Kahat rất hợp ý của cô, xin nhắc lại là chúng ta đang làm chung một bài thơ và cần theo sa số.
Hà ơi, tuy không sáng tác nhạc nhưng cô cũng có máu nghệ sĩ, yêu văn nghệ, biết rung động trước cái đẹp, yêu sự công bình và dân chủ. Tuy nhiên, đôi khi cô vẫn theo được những nguyên tắc hợp lý mà chưa hẳn đã thích ra khỏi khuôn khổ hoặc làm "cách mạng" nếu chưa thấy cần thiết.
Thôi thì cô đã trình bày ý của mình rồi, mà nếu Hà vẫn muốn làm ít câu thơ song thất lục bát thì cũng xin tùy sự chọn lựa của Hà.
Chúng ta vào đây để cùng vui chơi, thư giãn, nhưng đồng thời cô vẫn ao ước có sự thông cảm và nếu có thể, dung hoà một vài ý kiến dị biệt để có thể đến gần với nhau hơn. Song dù sao thì cô vẫn tôn trọng ý kiến cá nhân nên bao giờ cũng chỉ đề nghị mà không hề bắt buộc một ai, e rằng nhóm sẽ mất vui đi.
Mong các em hiểu cho lòng cô.
VNMai