Cô Mai kính,
Em thiệt tình sorry là đã làm cô bận tâm vì mấy câu thơ vớ vẫn của em!
Ngày xưa em đi hướng đạo lâu năm nên tinh thần đồng đội của em rất cao. Nghĩa là giữ cho vui cả làng là điều quan trọng nhất, còn thơ văn thì chỉ là chuyện nhỏ, hư keo này mình bày keo khác! Còn nước còn tát mà phải không cô! hi hi!

Như vậy thì em sẽ hoan hỉ bỏ 2 câu thơ mà em đã "chế" ra để nối bài thơ với phần thơ của PTr.
Tức là sẽ đổi từ:
NVHà 2: Nhớ người em gái Mỹ Tho,
Một chiều nắng đổ theo đò sang sông,
Để tôi xao xuyến trong lòng,
Để tôi thờ thẩn như dòng nước trôi...
NVHà 3: Dòng nước trôi khi xuôi khi ngược,
Sáo sổ lồng sao còn bước đắn đo?
PhTr 1: " Hò ơ ... sao đó buồn so ?
Trăng thề vẫn sáng , mẹ lo , cha mừng "
thành =>
NVHà 2: Nhớ người em gái Mỹ Tho,
Một chiều nắng đổ theo đò sang sông,
Để tôi xao xuyến trong lòng,
Để tôi thờ thẩn như dòng nước tro...
PhTr 1: " Hò ơ ... sao đó buồn so ?
Trăng thề vẫn sáng , mẹ lo , cha mừng "
Thiệt tình mà nói thì em đọc đi đọc lại nhiều lần version đầu mà vẫn không thấy gì wrong! Đúng ra 2 câu mà cả nhà xù, không phải là "song thất lục bát" mà chỉ là thơ lục bát với câu lục thêm 1 chữ thành 7 chữ! (thường thường thì professional làm thơ lục bát hay thêm 1 chữ trong câu bát thành 9 chữ, còn em nỗi hứng thêm 1 chữ trong câu lục cho khác thiên hạ! hihi!). Nhưng như cô và tỷ Kahat nói, sinh hoạt dân chủ phải theo đa số, nên em rất sẵn sàng chấp nhận quyết định của đa số để giữ hòa khí trong nhà! hi hi!

Lần nữa em xin cô và tỷ Kahat bỏ qua tính lập dị của em. (Hồi nhỏ tính lập dị này, nhất là lúc làm luận văn, hại em nhiều mà bây giờ vẫn không tởn! Các thầy cô dạy Việt Văn mỗi lần đọc bài của em là cứ lắc đầu không biết chấm làm sao, vì nó không giống ai cả! nên cô đọc bài em và cũng lắc đầu là phải rồi hihi!)
Nhưng em hứa sẽ cố gắng về học cách làm thơ lại để kỳ sau không bị lỗi nữa!!
Kính cô và tỷ Kahat,
Em NVH