Nga Lucia wrote on 15. Nov 2012 , 12:16:Thưa Thầy , Thầy nói đang ngậm ô mai làm NgaLC thèm ô mai quá mà ở đây không có đễ mà thưởng thức

Thầy lại còn kể các món ăn nữa chứ.
Ở Germany có rất nhiều loại Wurst (xúc xích) không thể nào kể hết và có những loại Wurst chỉ có đặc biệt ở riêng từng vùng. Smokedmeat mà Thầy nói chắc là schinken hung khói rất ngon ở Đức cũng có. Khi nào NgaLC về SG sẽ nhớ đem theo tặng Thầy vài cân.
Ô , mà Thầy đã đi tu thì đâu có ăn thịt phải không?
và đi tu vậy thì Thầy không còn sáng tác nhạc tình yêu nữa mà là nhạc đạo?
Hello cô Nga,
Tôi nghĩ rằng có những chuyện tôi nói không rõ ràng. Cũng có những chuyện cũng khá rõ ràng nhưng có thể cô Nga đã hiểu xa hơn ý của tôi

. Tôi chỉ nói tôi xuống tóc nhưng tôi không hề nhắc nhở đến chuyện tu hành. Từ ngày Đàm Vĩnh Hưng hôn môi ông thầy trên TV thì mấy thầy ở đây có vẻ xuống giá. Đi ra dường thiên hạ xầm xì "... không biết có phải ông thầy này không ..." . Rồi có cô cũng bắt đầu nghi ngờ rằng có mấy thầy có thể không được ... thẳng (bên tiếng Anh là straight

) ! Khiến tôi cũng ngần ngại khi nhận (đại) mình là người tu hành !Thiệt là tội !
Tuy nhiên cho dù tôi có cạo đầu đi tu đi chăng nữa thì tinh thần vô chấp của tôi cũng rất là cao ! Ngoài chuyện không chấp nhặt chấp khoan, tôi còn không chấp nhiều chuyện trong đó có chuyện ăn uống tự do. Cô nghĩ coi, ở đây chỉ có chút tự do đó mà lại bị cấm cản nữa thì còn gì mà sống !
Chuyện nghệ thuật và tình yêu cũng vậy. Xin được đan cử một chuyện. Cách dây không lâu trên internet có kể một câu chuyện tình rất thanh cao, rất đẹp giữa một tín nữ và một người trên đường đi tu. Câu chuyện khá dài nhưng xin được rút ngắn như thế này : Người nữ thì thầm yêu trộm nhớ ông thầy. Ông thầy thì quyết chí đi tu. Người nữ đau buồn và muốn cho người mình yêu được thanh thản trên bước đường tu tập nên dã chịu lấy một Việt kiều để đi luôn cho khuất mắt ! Người tu hành được biết sự hy sinh của cô tín nữ, rồi lại bỗng nhiên khám phá ra mình cũng giống như Athanaël trong Thaïs, là cũng đã có một số tình cảm với người yêu thương mình cất dấu thất sâu trong a lại gia thức

! Rồi không cầm được, ông thầy bèn nhỏ vài giọt lệ khi đọc xong bức thư từ biệt của người yêu ! Bị sư phụ ông thầy bắt gặp, ông thầy tẻn tò thì sư phụ bèn nói rằng : Không sao, sư phụ hiểu chuyện, con cứ khóc, theo sư phụ biết thì
chưa bao giờ có khúc gỗ nào đã thành phật ! Wow ! Không có phát biểu nào lớn và "cách mạng" hơn phát biểu này.
Như vậy thì cô Nga nghĩ rằng thầy ĐS có nên tiếp tục sáng tác nhạc tình nữa hay không ?
CC