phuonghue wrote on 06. Jun 2012 , 07:16:Thủ Thỉ Nhỏ ToHôm nay thì Khung Cửa 75_LVD đã bớt vắng vẻ hong còn sợ ma nữa.. Trời NY đang im im không nắng cũng không mưa , thiệt là buồn đó.., thiệt là thích hợp để có đôi lời tâm sự. Cái tựa đề Thủ Thỉ Nhỏ To này cũng như Cung Trầm Thơ mà quản lý Timo đi tìm hong ra là bởi vì hong có thì biết đâu mà tìm

khi KC75 _LVD mở ra cả nhóm muốn có 1 khung cảnh mới và nhiều đề tài để cho mọi người khi vào có thể lang thang tìm 1 góc thích hợp cho mình... Út Lắc mí nhỏ rô -ti gà cứ than.. hỏng biết mần thơ nên trốn luôn..chời ơi đây đâu có phải là hội sáng tác thơ đâu nà.. trò chơi nối thơ là bởi nhiều khi dìa nhà hong có chiện chi mần ,đọc được 1 bài thơ hay muốn chia xẻ nên đăng lên , bày thêm nối đầu nối đuôi cho..hồi hộp chút thui mà

.. Ở đây cũng để mọi người kể chuyện buồn vui nho nhỏ dù D Đ đã có mục "Những tâm tình nho nhỏ vu vơ" nhưng nhiều khi mình chỉ muốn tâm tình với 1 nhóm nhỏ hơn và gần gủi hơn 1 xíu.. Nói chung PH nghỉ KC75 _LVD sẽ như 1 Đặc San hay 1 tờ Bích Báo của LVD75 và Út Ít Thân Hửu.. Dù mỗi mục không có riêng 1 Túp Lều Lý Tưởng để...tiện việc ss nhưng lúc nào bất cứ ai cũng có thể dừng lại dọc đường để bày ra 1 quán tạm cho mọi người ghé thăm.. Nhỏ rô -ti gà muốn kể chiện ma để hù người ta thì cứ làm (nhìn hình mi với cặp kiếng là ta gun gồi

) Timo muốn...xí quên bí mật bí mật.. thì cứ trải chiếu giữa đàng mà bày biện nha..
Cuối tuần qua PH có được những ngày thật vui cùng 1 số Chị LVD 74 ,tuy mới gặp lần đầu ( hông kể chị Thubeo và Kiều Nương ) nhưng tự nhiên thấy như là đã quen thân lắm bởi vì từ LVD mà ra.. những cuộc gặp gỡ không định trước và những buổi trò chuyện đầy tiếng cười làm đến khi chia tay mọi người đi hết lại thấy lòng buồn buồn và trống vắng.. Thế mới biết ở cái tuổi gần đất xa trời này của mình món ăn tinh thần mới thật là có hương vị sâu đậm..
Xin Chúc tất cả 1 ngày vui..


Giỏi lắm , giỏi lắm cựu chủ nhân thủ thỉ tâm tình thật là dễ thương. Có điều mi làm ơn đừng gọi ta là rô ti gà
chết tên của ta đó
Nói tới
kể chuyện ma làm ta nhớ lại 1 chiện ma có thiệt ở nhà thương Đức hồi ta sinh con bé thứ 2 ( bi giờ nó đã 23 tuổi rồi ). Nhân dịp mai nầy là lễ nghĩ , xin kể cho mi và mọi người nghe nhá.
Đậu HL sau khi đau bụng thấu trời và rất khó khăn mới sinh con bé thì sau đó được y tá đưa về phòng.
Trong phòng có 2 cái giường nhưng chỉ có mình Nga thôi , giường kế bên trống. Lúc đó đã hơn 2 giờ sáng, cô y tá người Đức chúc ngủ ngon và tắt đèn đi ra.Tuy rất mệt nhưng Nga còn tỉnh táo , định nhắm mắt lại ngủ 1 chút cho khoẻ. Vừa kéo tấm mền đắp thì chợt như có ai giựt lại ở phía chân giường. Nga tưởng là cô y tá trở vô có chuyện gì nên mở mắt ra định lên tiếng thì ui da bũn rũn tay chân, răng run lập cập nói hong ra tiếng. Có biết Đậu HL nhìn thấy gì không?
Ở chân giường là 1 người đàn bà tóc vàng xoả dài , khoác áo trắng của nhà thương. Bà ta dùng 2 tay nắm 2 góc mền mà cứ kéo không nghĩ và nói ( tiếng Đức ) là hãy đi chỗ khác vì giường nầy là chỗ của bà ta. Nga sợ quá không còn biết phải làm gì, nhắm mắt lại và miệng la ú ớ còn tay thì mò mò tìm nút mở đèn. May làm sao Nga mở được đèn lên , mở mắt ra mà run thì không thấy ai hết. Cái mền thì đã bị kéo hơn phân nữa ở chân giường. Đậu hoà lan hết dám ngủ cho tới 6 giờ sáng có y tá vào.
Hỏi ra thì nghe nói cách đó không lâu có 1 cô gái Đức có mang nhưng chẵng may sau khi sinh thì vài ngày sau đã qua đời trong phòng Nga nằm. Nga sợ quá bèn xin đổi phòng liền, đổi cả giường luôn

Bản tính Nga cũng dạn lắm không có sợ ma cỏ và không tin nhưng từ khi xảy ra nhiều lần chính Nga chứng kiến thì Nga cảm thấy thật sự có cái gì vô hình mà ta không giải thích được...Hù... Hù....,sợ không?
Hẹn chuyện ma có thật lần tới. NgaLC