Thuc-Khanh wrote on 05. Jul 2012 , 11:36:hi hi..Chị P Huệ đúng là "xuất khẩu thành thơ" đó (dù là thơ...mượn

)
Em đã ngâm kíu 2 bài thơ của Chị rồi nhưng em vẫn hỏng muốn "cúi mặt làm ngơ" tí nào hết. Em nghĩ khi mình cố ý "chạy trốn ai" tức là mình còn nghĩ tới họ. Còn khi mình dám "đối diện" & nói chuyện đàng hoàng thì nhiều khi mình sẽ bị..."vỡ mộng" & tâm hồn mình sẽ thanh thản hơn.
Không biết mấy chị có hay "bị" giống em không nhưng em ngộ lắm. Hồi đó em hay nằm mơ thấy nhỏ bạn thân nhứt của em hồi tiểu học. Nó đi Mỹ năm 75 nên mất liên lạc luôn. Sau 75 thì em hay nằm mơ về nó lắm. Rồi năm 86 em qua Orange County chơi. Đi lang thang ngoài tiệm tạp hóa VN thì em gặp 1 nhỏ bạn khác. Nó nhận ra em (tài chưa?) & nó hỏi số phone của em lúc đó. Xong về nhà nó kêu cho nhỏ kia để liên lạc với em. Nhỏ kia chở em về nhà nó ngủ lại 1 đêm để "tâm sự loài chim biển". Sau đó thì em không bao giờ nằm mơ thấy nó nữa !! Tức cười không? Vậy mà sau đó tụi em cũng không liên lạc với nhau nữa vì hồi đó viết thư mất công nên đứa nào cũng lười

Lại mất liên lạc mấy chục năm nay nữa (lần 2 hí hí...). Rồi tuần trước gặp lại nhỏ bạn khác ở Toronto. Nhỏ này cho em số phone bây giờ của nhỏ đó. Em phone cho nó liền , rút cuộc tụi em liên lạc lại 1 lần nữa. Hy vọng lần này sẽ không..."tìm nhau hoài cố nhân ơi..." nữa

Em cũng "bị nằm mơ" như vậy với mấy người bạn nữa nhưng khi đã liên lạc lại được thì tự nhiên "họ" biến mất khỏi giấc mơ của em đó. Vì vậy em nghĩ là mình không nên "trốn tránh ai cả "

Út Lắc
Út Lắc ứa ừa

Mình cúi mặt , xí quên, ngẩng mặt làm ngơ đâu phải là chạy trốn đâu nà..Mà mình còn nhớ tới họ thiệt chứ đâu có quên đâu.. Nhiều khi không muốn đối diện là muốn giữ lại cái kỹ niệm đẹp ,thí dụ ngừ đó và mình thương nhau lắm xong mình lên xe bông mất , còn nếu là người đó lên xe bông thì mình có đau cũng hơi lành rồi ,mỗ xẻ lại có ích chi , chỉ đau thim 1 lần nữa.. Nhiều khi trong cuộc sống có những cái không thực để mình còn nghỉ tới và mộng mơ cũng dzui chứ.. Tánh của Út Lắc thiệt là vô tư và thực tế nên muốn đâu ra đó ha , còn tánh chị thì nhớ lâu lắm , may mà hồi xưa hong có tình đầu tình cuối gì chứ níu có chắc hong dám đi đâu sợ gặp lại ngừ xưa đó

Tức cười lắm mấy đứa con của chị có nhiều mối tình quá mà mỗi lần chia tay xong là tụi nó buồn như là thất tình vậy làm mình cũng thấy buồn theo... Rồi mình chưa kịp quên bồ cũ của tụi nó thì tụi nó lại có bồ mới rồi... con trai con gái gì cũng vậy ,í da không hiểu tại sao mà tụi nó lại ngủ yên giấc được ta

Chị với nhỏ Nga cũng mất l/l bao nhiêu lần vậy đó vì đứa nào cũng dọn nhà hoài , lại thêm bận rộn gia đình.. Bi giờ may mà có nơi này để tán dóc , không chắc lại mất dấu nữa quá..
Người mà chị mơ thấy nhiều nhất bây giờ là Ba chị , nhưng không bao giờ gặp lại nữa nên chắc Ba chị sẽ mãi mãi ở trong mơ..