Ngố
|
phuonghue wrote on 18. Aug 2012 , 07:34:Năm nay là năm nhuận nên hong biết Lễ Vu Lan sẽ vào tháng này hay tháng sau đây?? Nhà Cô Ngọc Mai mấy nay tấp nập những câu thơ về Mẹ làm ai cũng thấy nao nao..Hong có khiếu làm thơ , nhà cửa vắng vẻ nên thôi thì PH thủ thỉ 1 mình vậy
Bài hát Lòng Mẹ có thật nhiều kỹ niệm đối với tôi..Năm tôi học lớp Ba ở Trường TH Đinh Tiên Hoàng Cô Giáo thương tôi lắm.Lúc đó tôi là con nhỏ có mái tóc dài cột đuôi ngựa ,hàm răng sún và nói giọng Huế mọi cũng hơi hơi nặng nên hay bị bạn bè nhái..Nhưng tôi không vì vậy mà sợ đâu , trái lại tôi rất là dạn dĩ..Cứ mỗi lần lớp học gần ra về rãnh rang là Cô lại gọi tôi lên hát bài Lòng Mẹ..Tôi nhớ mình lúc nào cũng hát như con vẹt ,ráng nhớ để đừng lẫn lộn " tiếng ru bên thềm " và "nắng mưa sớm chiều.."..Bởi vì Má tôi không giống như người Mẹ của Y Vân.. Má không ngồi ru con ngủ bên thềm , và mái tóc của Má cũng không bạc vì muộn phiền..Còn biển Thái Bình , đồng lúa chiều rì rào ,hay bóng trăng bên thềm ở cái tuổi của tôi chỉ là những gì không có thật.. Tôi thường hay nghỉ Lịch Sữ là chuyện Cổ Tích , những gì trong sách trong chữ là không có thật , nhưng tôi thương Ba Má lắm.Cái tình thương vô điều kiện không hạn chế dù có bị đánh đòn thật đau hay bị la rầy hàng ngày mà con cái nào cũng dành cho Cha Mẹ mình bởi vì Cha Mẹ là Cha Mẹ mà.. Rồi đến ngày CS vào , Ba tôi đi vào tù Cãi tạo ,tôi lập gia đình,sanh con nhưng vẫn ở với gia đình mình. Thời gian đầu chồng tôi và Má bươn chãi ngày đêm tìm sự sống..Sau đó chồng tôi lo vào chuyện vượt biên nay tù mai trốn nên tất cả việc mưu sinh đều do Má tôi gánh nhận..Lũ chúng tôi còn quá khờ khạo để lăn vào xã hội mà tranh giành kiếm sống. Tôi với 2 đứa con nhỏ chẳng làm được gì nhưng Má lúc nào cũng vui vẻ chở che và lo cho mấy đứa cháu ngoại ốm yếu vì thiếu ăn.. Má thường nhịn ăn trưa để mua cho 2 đứa nhỏ 1 cái bánh bao nướng hay 1 nãi chuối trong những ngày không buôn bán được.. Không bao giờ Má than thở vì gánh nặng chồng con dù phải lo thăm nuôi Ba và các Cậu trong trại tù Cải Tạo.. Lúc này tôi mới thấm thía cái câu " Lòng Mẹ bao la..." Ngày tôi lên đường đi vượt biên ,lần đầu và những lần sau đó , dù rằng bao giờ cũng chuẩn bị cho bỏ xác đại dương hay vào tù hoặc nếu thành công thì 1 đi không trở lại , nhưng lúc chia tay không bao giờ Má con nói lên những lời gì thắm thiết. Chỉ là những cái siết tay , 1 vòng ôm và những giọt nước mắt không ngưng.. Thế thôi..Cả cuộc đời cho đến hôm nay , tôi chưa bao giờ nói với Má " Con thương Má quá đi " hay là gọi 2 tiếng " Mẹ Yêu "..Có cần thiết hay không khi tình cảm đã được cảm nhận trong im lặng và tiếng khóc nụ cười??? Tôi nghỉ nếu mà tôi nói như vậy chắc MÁ sẽ nhìn tôi mà ngạc nhiên lắm lắm.. Vậy đó , tôi không thể làm thơ và nói với Má rằng con thương Má vô cùng nhưng tôi tin Má không cần những điều đó để hiểu rằng " Con thương Má vô cùng " Phải không Má  Chị ơi cho ngố ké với nha chị không một mình đâu, ngố tặng chị nè :
MÓN QUÀ CHO CON
Mẹ kính yêu,
Lại một mùa Vu Lan nữa đã về! Con thường đi chùa lễ Phật trong tháng Vu Lan để cầu cho mẹ cha được bình yên cõi vĩnh hằng; cầu cho tất cả mọi người thương yêu nhau; cầu ngài Mục Kiền Liên soi sáng mọi nẻo đường để tất cả những người con đều hiếu hạnh. Mẹ ơi, một bông hồng trắng nữa sẽ cài trên ve áo của con. Con nhớ mẹ vô cùng! Ở trên cao chắc mẹ cũng nhìn thấy đứa con gái của mẹ đang run run quỳ bên Chánh điện khẩn cầu chư Phật mười phương.
Văng vẳng đâu đây hai câu thơ của ngài Thích Quảng Độ: Vu Lan đến, cõi lòng con quạnh quẽ Bóng người xưa vẫn phảng phất quanh đây.
Mẹ, con nhớ mẹ thường dạy: "nhân chi mỹ", con người hơn con vật là đi bằng đôi chân, và có khối óc minh mẫn. Phải làm gì là một con người có sự nghĩ suy, lựa chọn. Con luôn nhớ lời mẹ dạy, mỗi khi làm điều gì là con nghĩ đến mẹ, con như có thêm sức mạnh, không nản lòng sờn chí. Mẹ ơi, mẹ lúc nào cũng ở trong con, nhiều lúc con muốn khoe với mẹ một bài thơ con mới làm được như ngày xưa con thường khoe với mẹ, hay đọc cho mẹ nghe để được mẹ khen chê, lúc nào con cũng nghe mẹ bảo: “Thơ với thẩn! Cố gắng học để là người hữu dụng, và nhờ cho tấm thân của mình.”
Mẹ bây giờ ở nơi đâu? Con thật cô đơn và nhớ mẹ khôn xiết, ai phê bình thơ của con đây hở mẹ?
Thanh Nguyên đã viết: Mẹ, tiếng gọi từ khi bập bẹ, Cho đến khi già, con cũng chưa hiểu hết chiều sâu.
Thật cao quý và thiêng liêng cho tình mẫu tử, lúc nào người mẹ cũng yêu thương con mình suốt cả cuộc đời. Mẹ ơi, con nhớ hoài lúc con học tiểu học, sáng nào mẹ cũng đưa con ra đầu ngõ và đứng đợi đám bạn của con đến để cùng đi học, mẹ thấy con bé hơn đám bạn, mẹ lại sợ con của mẹ bị "ăn hiếp" nên cứ dặn dò mấy đứa bạn chăm sóc cho con. Khi con đi học về thì mẹ đã đứng ở đầu bờ làng để đợi con, mẹ hỏi han việc học, được mấy điểm cho môn toán, trả bài có thuộc không? có đứa nào ăn hiếp không? Rồi mẹ nhắc nhở ăn cơm kẻo đói bụng, nhắc nhở học bài, làm bài. Ôi, lúc đó con nào hiểu, nào biết gì, cứ hồn nhiên, vô tư nô đùa quên nhìn ánh mắt của mẹ, giờ đây con thấy hối hận thì mẹ đâu còn nữa, mẹ ơi!
Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm con muỗng cháo, Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con.
Nhà thơ Thanh Nguyên nói thật đúng đó mẹ.
Mẹ ơi, hôm nay chủ nhật, con lại đến chùa. Vì là mùa Vu Lan nên chùa luôn mở rộng cửa cho chúng sinh. Sau khi lễ Phật xong, con được nghe thuyết giảng bài "Món quà cho con". Qua bài giảng, con mới biết nỗi lòng của tác giả bài nhạc "Lòng Mẹ" nổi tiếng mà ai ai cũng đều biết, cho dù không biết hát cũng thuộc bài ấy. Câu chuyện thật cảm động mà rơi nước mắt, thương bác nhạc sĩ Y Vân vô cùng. Mẹ biết không, nhà bác nghèo lắm, bác đã là thầy giáo nhưng chỉ có một bộ đồ để mặc đi dạy thôi. Khi bác soạn bài mệt, bác đã gục xuống bàn và thiếp đi, khi tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, lúc đó đã quá nửa đêm, trăng lên thật cao. Bác chạy đi tìm mẹ, thì ra bà cụ thấy con mệt mỏi nên để yên cho con nghỉ, cụ mang bộ đồ của con ra bờ hồ để giặt, sau đó cụ ngồi căng áo quần của con mình để phơi gió, vì sáng mai con cụ phải mặc đi dạy sợ không kịp khô. Hình ảnh bà cụ ngồi hong áo quần của con bên làn gió cạnh bờ hồ dưới ánh sáng vàng nhạt của đêm trăng làm bác Y Vân xúc động quá nên sáng tác ra bài hát “Lòng Mẹ” nổi tiếng cho đến ngày nay, con nghĩ cho đến muôn đời! Bởi vậy mới có câu: "Lòng mẹ tha thiết như làn gió đùa mặt hồ..." Ôi thật là cao quý tình thương con của người mẹ. Mẹ, bác Y Vân sáng tác bài này trong hoàn cảnh như vậy đó, con không biết có ai tìm hiểu lý do hay không, riêng con thì xúc động lắm, thương và tội nghiệp bác Y Vân vô cùng. "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào...."
Hôm nay con được nghe giảng về "Món quà cho con" của cha mẹ, qua nhiều câu chuyện để suy gẫm, đâu phải vật chất mới là quà quý giá, mà tấm lòng thương con của người mẹ dành cho những đứa con đó mới là món quà quý nhất, vì có khi mẹ đã hy sinh một phần thân thể cho con, "chỗ ướt mẹ nằm, dành chỗ khô ráo cho con", mẹ luôn dành những thức ăn ngon cho con, mẹ hy sinh tất cả cho con không hề than van, mà môi mẹ lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, để rồi ngồi nhìn con ngủ say mà hôn nhẹ lên vầng trán của con mình.
Thưa mẹ, con đã hiểu những món quà mẹ dành cho con, đó là tình thương của mẹ, là những lời dạy bảo của mẹ, là những bài ca dao ngọt ngào với tất cả sự thương yêu vô bờ bến. Mẹ ơi, không bao giờ con quên được những lời mẹ dạy, là khuôn vàng thước ngọc, là hành trang theo con suốt cả cuộc đời, cho đến khi nhắm mắt.
Mẹ ơi bây giờ là mùa Vu Lan, con như thấy ngài Mục Kiền Liên đang cầu xin Đức Thế Tôn để được đi xuống địa ngục cứu mẹ của ngài, ngài sẵn sàng chịu mọi hình phạt thay cho mẹ. Con như thấy được những nhân vật trong Nhị Thập Tứ Hiếu, từ vua Nghiêu, vua Thuấn, Mạnh Tử, Trang Tử.... bao hình ảnh như ẩn hiện trước mắt con . Đêm nay, trăng chưa rằm, nhưng con vẫn thấy sáng, con đi dạo quanh con đường xung quanh nhà, ước gì được găp mẹ để được nói với mẹ là: - Mẹ ơi, có biết là con thương mẹ nhiều lắm, lúc nào con cũng nhớ những lời mẹ dạy như món quà quý mẹ đã cho con.
Kính chúc mẹ an vui cõi vĩnh hằng.
Dù mất mẹ hay còn có mẹ Nhưng suốt đời, con vẫn là con.
lêthịngố.
|