Khi biết mình sắp lìa đời, mỗi người thường có một thái độ, một cách biểu tỏ khác nhau: khóc than, oán trời trách đất, không chấp nhận, sống vội hoặc lo sợ cuống cuồng… Riêng đối với Nguyễn Việt Hùng, dường như đây chỉ là một cuộc sửa soạn cho một chuyến độc hành xa.
Trong suốt cuộc đời, Hùng đã làm việc hăng say quên mệt mỏi. Anh chính là người chồng chu đáo, ân cần và tận tụy, là người cha hết lòng với con cái, đã nuôi dạy nên người và dựng vợ gả chồng cho hai trai và một gái, và là ông nội yêu dấu của 5 người cháu kháu khỉnh mà đích tôn của anh nay đã học lớp 8. Đối với bạn bè, bao giờ Hùng cũng hết lòng, nên anh rất được bằng hữu tin cậy và quí mến, tình như thủ túc. Nguyễn Việt Hùng còn tích cực trong những sinh hoạt cộng đồng vùng Ventura , lại luôn giúp đỡ gia đình và trẻ em nghèo khó nơi quê nhà.
Tôi đã biết Hùng từ sau khi Vũ Đan làm Phó Hội Trưởng, và nay là Hội trưởng hội Ái hữu Lê Văn Duyệt. Hùng và Đan luôn như hình với bóng. Vốn tính cẩn thận và ân cần, Anh chỉ yên lòng khi đích thân đóng vai bác tài cho vợ, cho dù bất cứ đi gần hay đi xa.
Đối với Hội Lê Văn Duyệt, Anh đặc biệt quan tâm lo lắng thật chu đáo cùng với Vũ Đan. Thời gian trước ngày đại hội “Tiếp Nối Vòng Tay” mà Vũ Đan làm Trưởng Ban Tổ Chức, sau khi được đài truyền hình phỏng vấn, Cô Thu Lê, Vũ Đan, Kim Phượng và tôi được Hùng-Đan mời về tiệm cơm chay Zen do anh Lý Kiến Trúc làm chủ để dùng bữa tối và nghe nhạc. Nguyễn Việt Hùng đã tinh nghịch rỉ tai ông chủ tiệm hôm nay là “Sinh Nhật của Giáo sư Vũ Ngọc Mai.” Thế là cả tiệm cùng hát bài sinh nhật, rồi tôi nhận được bánh sinh nhật, nhũng lời chúc và những bài hát mừng mà chính tôi chỉ biết cười thầm vì tự biết sinh nhật của mình đã qua lâu lắm rồi! Phải chăng sự khôi hài dí dỏm trên cũng là cái duyên ngầm trong con người nho nhã và nghiêm trang như Hùng?
Sau đó, tôi còn có dịp gặp Hùng nhiều lần nữa nơi đây, vì tiệm Zen chính là chỗ Hùng-Đan hay ghé để thăm người bạn thâm giao nửa-thế-kỷ Lý Kiến Trúc của Hùng.
Rồi trong đêm đại hội, tôi đã thấy Hùng chạy đôn chạy đáo, tay cầm tờ chương trình và cây viết, đốc thúc mọi người, mọi việc, liên lạc với giới truyền thông, nói năng hoạt bát và có sức lôi cuốn người nghe, đúng là một mẫu người tháo vát và quảng giao.
Một năm sau đó, năm 2011, Lê Văn Duyệt lại có Đại Hội Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Hội, Nguyễn Việt Hùng lại lái xe đường trường cùng Vũ Đan lên phó hội từ hai ngày trước, không ngại cùng các Rể Lê Văn Duyệt khác - trong số có phu quân Nguyễn Đức Lộc của Hội trưởng Hoàng Nga - khiêng vác và lắp ráp cổng trường. Anh Hùng quả thật đã góp phần giúp bất cứ việc gì cho sự thành công của đại hội.
Tôi cũng không sao quên được Đại Hội “Một thời Áo Trắng” do Đặng Mỹ rổ chức tại Vancouver xa xôi, Nguyễn Việt Hùng cũng đã làm một MC khá xuất sắc, mặc dầu Anh chỉ được mời đảm trách vào phút chót mà không hề biết trước chương trình. Và Anh cũng giúp chạy đi mua bán một vài thứ khi được bà xã anh và mấy cô bạn cũ nhờ vả.
Vì sống cuộc đời năng động như thế nên khi lâm trọng bịnh, Hùng luôn bình tĩnh và sáng suốt, không muốn vợ con khóc lóc mà anh muốn dùng thời gian ngắn ngủi còn lại để chu đáo dặn dò gia đình trước khi vĩnh viễn ra đi. Riêng đối với Hội Lê Văn Duyệt, anh đã trối trăn những lời tâm huyết mà khi đọc và nghe rồi, thầy trò chúng ta đều rất xúc động. Di bút của anh đã đặt vào tay Cao Minh Châu, người đã ở bên cạnh Vũ Đan hầu như trong suốt thời gian Anh Hùng lâm trọng bịnh, “Chị Châu cho tôi gởi lời thăm đến tất cả mọi nữ sinh Lê Văn Duyệt và thầy cô, cô Mai, cô Thu, cô Khang.” Tuy nét chữ có phần nguệch ngoạc vì mất sức quá nhiều, song tấm lòng của Hùng cho Lê Văn Duyệt thì không ai có thể phủ nhận được.
Nguyễn Việt Hùng còn dặn dò tất cả các cựu nữ sinh LVD hãy thương yêu và thông cảm với nhau như một đại gia đình. Anh cũng tha thiết muốn thấy những tà áo xanh đồng phục quây quần chung quanh Vũ Đan để anh có thể ra đi mà vững tin rằng Vũ Đan đang được bạn bè thân thương kề cận và an ủi.
Hôm nay các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt đang khoác lên mình chiếc áo dài xanh mà đã từ lâu Hùng đặc biệt yêu thích trong buổi tiễn đưa anh Nguyễn Việt Hùng như một món quà trân quí tặng cho chàng rể rất đáng yêu, đáng nhớ. Chúng tôi tưởng chừng như anh Hùng đang mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy Vũ Đan được bao quanh bởi sự trìu mến và chăm sóc, đúng như ước nguyện cuối cùng của anh.
Trong suốt 66 năm nơi cõi tạm, Anh Nguyễn Việt Hùng đã sống trọn vẹn cuộc đời đầy ý nghĩa mà chính những giá trị tinh thần vô cùng cao quí trong anh sẽ còn mãi mãi là kỷ niệm hết sức tốt đẹp và khó quên cho chúng tôi.
Trong niềm thương tiếc và ngưỡng mộ ấy, xin cho thầy trò chúng tôi gửi lời vĩnh biệt ngàn năm đến người quá cố, Anh Nguyễn Việt Hùng.
Vũ Ngọc Mai (Trưa 26/8/2012)