Chiều thứ sáu ngày 17 tháng 8 năm 2012 , tôi gọi cho Minh Châu , đầu giây đàng kia Minh Châu khóc nức nở : " Cô ơi , anh Hùng không cứu được nữa rồi ! ".
Tôi sững sờ không nói nên lời. Một lát sau Minh Châu vừa khóc vừa cho biết bác sĩ báo tin cho hay Hùng sẽ ra đi bất cứ lúc nào.
Trước giây phút thập tử nhất sinh như vậy mà Hùng vẫn còn viết được môt lời trăn trối thật là cảm động :
" Chị Châu , cho tôi gởi lời thăm bình an đến tất cả mỗi nữ Sinh LVD và Thầy Cô , Cô Ngọc Mai , Cô Thu và Cô Khang."
Tôi đã nghẹn ngào khi nghe Minh Châu kể đến đoạn này. Cái tâm của Hùng đúng là tâm của vị Bồ Tát. Hùng đã thương yêu không giận hờn bất cứ một người nào cả
Khi nói chuyện với Đan , tôi thật sư chẳng biết phải an ủi em như thế nào . Chỉ mong là em hãy gắng can đảm để vượt qua nỗi khổ ải hiện giờ.
Tôi gọi cho Cô Thu , chúng tôi đồng ý sẽ đi thăm Hùng ngày mai.
Sáng thứ bảy Thầy Đạt và Cô Thu đến đón ông xã của tôi và tôi , rồi trực chỉ đến thẳng Community Memorial Hospital ở Ventura. Trên đường đi tôi cầu mong chúng tôi đến còn kịp.
Khi đến nơi , tôi thật sự ngạc nhiên thấy Hùng rất tỉnh táo và rất sáng suốt.
Khi tôi hỏi pháp danh của Hùng có phải là Việt Cường không. Hùng cải chính , nhưng không nói được thành lời nên phải bút đàm. Hùng còn cho biết cả tên của Thượng Tọa và chùa nơi Hùng đã quy y. Pháp danh của Hùng là Minh Cường.
Cô Thu đã mang tặng Hùng xâu chuỗi bồ đề . Trong khi Cô Thu , Đan và tôi đọc kinh cầu an cho Hùng , tôi thấy Hùng cũng lần tràng hạt theo lời cầu kinh.
Tôi định hỏi đùa Hùng là tại sao lại chỉ nhớ tên Thầy Khang mà quên tên tôi [ Ông xã của tôi và Hùng rất ít có cơ hội gặp nhau. Chỉ một lần tại chùa Điều Ngự , khi chúng tôi đến dự tang lễ của bà chị Cô Ngọc Mai , tôi nhìn thấy Ông Xã và Hùng nói chuyện có vẽ tương đắc. Có lẽ hai người đang bàn nhau về thuốc lá? ] Câu hỏi bây giờ đành không có câu trả lời !
Khi từ giã ra về , chúng tôi bắt tay Hùng , Hùng đã nắm chặt tay từng người đầy lưu luyến. Qua cửa kính ngăn cách , tôi thấy đôi mắt Hùng vẫn theo dõi.
Hôm thứ hai , tôi gọi cho Đan không thấy trả lời. Ngày thứ ba đến như tin sét đánh ,Minh Châu cho biết Hùng đã lìa bỏ tất cả chúng ta mà ra đi. Tại sao lại có thể vô lý đến như vây? Ngày chủ nhật , Minh Châu còn báo cho biết là tình trạng sức khoẻ của Hùng khả quan. Ngày hôm chúng tôi vào thăm , bác sĩ đến khám cũng bảo là mọi sự đều tốt lành ???
Ôi ! Cuộc đời quả là vô lý. Có đó rồi không đó , ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra !
Trong những ngày đám tang của Hùng, nhìn những tà áo xanh bận rộn lăng xăng , phụ giúp Đan , tôi thật sự cảm đông vô cùng.Tình bạn của các em đối với Đan quả là đáng phục !
Ngày tiễn đưa Hùng đến nơi an nghỉ cuối cùng , nhìn thấy nhừng tà áo xanh LVD đã bay phất phới và gây rất nhiều cảm xúc tốt đẹp đối với quan khách và gia đình người quá cố và chắc chắn Hùng đã mãn nguyện.
Mong rằng Hùng sống khôn thác thiêng , hãy phù hộ cho người bạn đời yêu quý của mình , từ nay phải một mình bước trên đường đời để lèo lái " Con Thuyền Lê Văn Duyệt " đến nơi đến chốn.
Hùng là một người rể quý của Đại Gia Đình Lê Văn Duyệt và tôi cũng nhận thấy rằng , hầu như tất cả các đấng phu quân của các nữ sinh LVD , đều là những người rể quý !
Tất cả chúng ta hãy noi gương của Hùng là phải yêu thương và tha thứ cho tất cả mọi người , bất kể người đó là ai !!!
Ngô Thi Vân