
Cái duyên!
Một chiều cuối ngày đang vào thu, khi mà ánh tà dương đang nghiêng mình khuất dần nơi cuối chân trời, hai vợ chồng có cái duyên được đưa thầy Đường và cô Ngọc đi bắt ánh mặt trời hồng sau cùng, trước khi trời chiều chuyển sang mầu sám.
Thật đúng là phải có duyên, và dường như không duyên nào giống duyên nào. Khi biết Thầy Cô chưa ghé qua Washington National Harbor, anh Nước Dừa lái xe thẳng đến nơi để ngắm ánh tà dương trên biển chiều. Trông Thầy Cô như cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Có tiếng nói của anh Nước Dừa "Sao chụp hình nào thầy cũng ôm Cô thật chặt." Thầy chỉ mỉm cười trong ánh mắt của hạnh phúc.
Ánh tà dương trên mặt nước đang chuyển dần sang hoàng hôn mầu tím thì hai vợ chồng đưa Thầy Cô đi ăn cơm tối rồi chở về lại nhà người em của Cô Ngọc. Hai vợ chồng gia chủ rất rất là dễ thương. Cô Ngọc có lối nói nhỏ nhẹ từ tốn giống người Mẹ cô em dâu của Đậu Trắng.
Có vài tấm ảnh chụp vội vàng, ít vừa ý, xin chia sẻ với cả nhà cái duyên hạnh ngộ cùng Thầy Đường và cô Ngọc khả ái, ngày gặp lại bên miền đông bắc.
Password: lvd2012
http://www.pbase.com/myfamilee/maryland_2012Kính mến chúc Thầy Cô cuối tuần vui, sức khỏe và hạnh phúc.
Đậu Trắng & Nước Dừa
Mầu hoàng hôn.