thule
Gold Member
   
Offline

Thành Viên Xuất Sắc *Năm 2010*
Posts: 3836
|
Người Lê Văn Duyệt trở về “Quê Cũ & Trường Xưa” Ngày thứ Bẩy và Chủ Nhật 5 & 6 tháng 10, 2013.
Mỗi độ thu về là lòng tôi vương vấn, nhìn lá vàng rơi mà tâm hồn thảng thốt, như có ai nhắc nhở một điều gì, chờ mong một cái gì sắp tới. Tức cảnh sinh tình , tôi cảm nhận mùa thu bằng một bài thơ THU: Mùa thu năm nay, tôi lại có tâm trạng háo hức, chờ đợi , và sửa soạn. Thì ra tôi chờ đợi để được gặp các bạn đồng nghiệp cũ và các em cựu nữ sinh Lê văn Duyệt. Mỗi năm mỗi tuổi , sự đi lại thăm nhau không thường và không dễ dàng nữa nên chỉ chờ một dịp nào đặc biệt có thể thu xếp tìm đến nhau.
Ngày Đại hội năm nay với chủ đề “Quê Cũ & Trường Xưa” đã đem lại nhiều tình cảm nhớ nhung nhẹ nhàng mà tha thiết. Tôi đột nhiên nhớ lại hình ảnh mà tôi bắt gặp từ 50 năm trước của một nhà xuất bản sách khi họ dùng dấu hiệu một vòng tròn, bên trong là 1 đàn chim bay với 2 dòng chữ nhỏ ở dưới coi như một phương châm của nhà xuất bản, gom góp những tinh hoa thế giới:
“Góp lại tự bốn phương, Tung ra khắp bốn phương.”
Nghĩ và so sánh với hình ảnh một đàn chim xanh mầu ngọc LVD đi từ các nơi về đoàn tụ nơi đây đem theo bao hành trang kỷ niệm, vui một cuối tuần ngắn ngủi rồi lại tung cánh bay đi , tôi thâý hai câu này thấm thía làm sao! Rồi nếu có đảo lại: Tung ra khắp bốn phương, Góp lại tự bốn phương”thì lại càng thấy cảm kích thiết tha khi nghĩ chúng ta –kể từ lúc xẩy đàn tan nghé năm 1975- LVD tung ra khắp 4 phương, thì giờ đây mỗi độ thu về, lại từ 4 phương trời tìm về một nơi một chốn_ chẳng phải là một điều đáng trân quí và cảm động hay sao? Có em có bạn từ miền đông, miền nam nước Mỹ, có em có bạn từ Canada, từ Việt Nam qua, từ bắc Cali xuôi nam, từ nam Cali đi ngược lên theo hướng bắc. Tất cả đều mang tâm trạng chờ đợi háo hức và hân hoan mong gặp lại thầy xưa bạn cũ. Tôi mang tâm trạng chờ đợi đó mong cho đến ngày cùng ông xã và con đi dự Đại Hội. Sau ĐH tôi đã mang về một niềm vui, một thân thương vô bờ bến, thấy lòng rưng rưng, tâm hồn như trẻ lại, tràn ngập hình ảnh của quê cũ trường xưa và cả tuổi hoa niên 40, 50 năm trước.
Tiền Đại Hội năm nay được tổ chức tại Làng Ngon là một quyết định ngôn ngoan, các em đỡ phải lo phần ẩm thực mà vẫn được ăn ngon và …no. Khung cảnh chỗ ngồi thật đẹp và ấm cúng thân mật , các tiết mục ca vui, lời tâm sự giữa thầy trò và các anh rể cùng vài thân hữu rất hay, tự nhiên, thành thật, thân thương, dí dỏm như một buổi họp ở nhà. Nghe đâu đây những lời ca tha thiết mong ngày hạnh ngộ: “Ngày hôm nay có nhau, Ngày mai xa cách đời, Luôn có kỷ niệm ban đầu yêu thương…” Và hình ảnh áo trắng ngày xưa: “Tà áo trắng ngày xưa em mặc, để cho anh không nói nên lời….” cũng như một vài kỷ niệm vui giữa người Lê văn Duyệt và người hàng xóm Hồ Ngọc Cẩn…
Ngày ĐH năm nay cũng được tổ chức ở Diamond Seafood Palace như năm ngoái. Tôi rất thích nơi này vì cái không khí ấm cúng, mầu sắc tươi mát và cái sân khấu đẹp và cao, lại đượcc tô điểm bằng cái cổng trường Lê văn Duyệt có cây trúc xanh, mầu sắc thật hài hòa, dễ mến.
Phải nói là Đại Hội năm nay đã thành công mỹ mãn, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chỗ ngồi trong ngày Ngày ĐH được sắp xếp khá trật tự và nhẹ nhàng, trừ một đề nghị với ban tổ chức là nên để một khoảng trống ngay sau những máy quay phim của truyền thông và các nhiếp ảnh gia bằng cách chuyển 2 bàn giáo sư lùi xuống dưới một chút hoăc sang bên trái hay bên phải của lối đi giữa, xòe ra . Tội nghiệp cho các thầy cô lần họp mặt nào cũng được các em ưu ái xếp lên trên cùng xem cho gần nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy rõ vì bị các nhiếp ảnh gia đứng che hết cả!
Các tiết mục trình diễn được dàn dựng và điều hợp chặt chẽ, có thứ tự lớp lang nhịp nhàng, hình ảnh y phục lộng lẫy huy hoàng, ý nghĩa xúc tích. Các tiết mục đơn ca, song ca, hợp ca, ca múa, nhạc cảnh, thi nhạc giao duyên được phối hợp rất cân xứng với toàn thể chương trình (chỉ thiếu có một màn kịch thôi….!!.) Các màn hợp ca là những chọn lựa hay nhất trong các bài hát hay và ý nghĩa, rất hợp với chủ đề của Đại Hội. Chương trình rất phong phú , nếu tôi nhớ không lầm thì tất cả là do các cựu NS LVD trình diễn trừ một màn của thân hữu Nông Lâm Súc, không giống như mọi lần thường có sự tham gia cùa nhiều trường bạn. Như thế đủ thấy công sức của các em NS nhiều như thế nào. Tôi là một người thầy LVD ở xa, chẳng giúp được gì, chỉ đi dự như một người khách, mà nhìn thấy các em trong ban chấp hành, ban tổ chức ĐH, các trưởng ban và các thành viên các ban làm việc ráo riết những ngày đêm cuối cùng, phân phối và bán vé, sắp chỗ, tập văn nghệ, tất cả đều vất vả nhưng vui vẻ thân thương, nhất là với sự điều động không biết mệt của Hội Trưởng Vũ Đan, Phó HT Mai Phạm và của Trưởng Ban Văn nghệ An Hảo, một thành thực, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nhưng đầy tiềm năng đã đem 2 ngày Đại Hội vừa qua đến chỗ thành công. Tôi muốn nói lời thành thực ngợi khen các em và muốn gửi lời cảm ơn tất cả. Không biết tôi chủ quan hay sao mà tôi thấy mục nào của các em cũng xuất sắc, đem lại đủ mầu sắc, sắc thái của quê hương ba miền trung nam bắc, của ngôi trường xưa với thời còn cắp sách, của giang sơn gấm vóc bên bờ đại dương, của tình cảm còn đầy, còn mong ngày về gặp lại các nẻo đường Việt nam và của các cô gái Việt gặp nhau trong niềm vui hội ngộ. Màn hợp ca “Cô gái Việt”với các thiếu nữ Việt Nam _ các bà mẹ, bà nội, bà ngoại LVD_ quả là độc đáo đã gây nhiều cảm xúc và ấn tượng nơi khán giả về chiếc áo dài Việt Nam. Các em ăn mặc nhã nhặn mà lộng lẫy, kín đáo mà duyên dáng, tân mà cổ. Nhìn các em tôi thực sự xúc động và hãnh diện.
Các em mến,
Hội AHCNSLVD và ĐH LVD hàng năm có được là do sự góp mặt xây dựng, góp công sức, cố gắng vun đắp tình cảm của các LVD khắp nơi, của các LVD đã tham dự trong quá khứ, hiện tại và các LVD sẽ đến trong tương lai. Đại hội cho chúng ta một dịp gặp lại nhau, nhìn lại quá khứ, chia sẻ hiện tại, và gìn giữ tương lai. Các em có mặt kỳ này hay không, giờ đây đang ở phương trời nào thì cũng vẫn là LVD và cũng sẽ rất kiêu hãnh khi được nhìn những hình ảnh ĐH . Gặp các em kỳ này hay không, tôi cũng vẫn nhớ và nhắc nhở đến tất cả với tình thân và sự thương mến của một người thầy trong tuổi xế chiều khi quỹ thời gian còn ít ỏi. Tôi cũng nghĩ mọi người trong chúng ta _những người LVD_ đều có đôi lúc bâng khuâng tự hỏi:
Đâu là những áng tuyết xưa? (Où sont les neiges d’antan? Francois Villon)
và mong có lúc trở về gặp lại…
Cảm ơn các em đã hoàn thành Đại Hội và cho các thầy cô, các bạn được gìn giữ những hình ảnh vừa qua vào kho kỷ niệm.
THU LÊ (10/10/2013)
|