
SỰ TÍCH HOA XUYẾN CHI
Ngày xưa đó có người con gái
Giọng ca hay nhưng lại xấu người
Tên Chi đời mãi đơn côi
Thế gian bao kẻ không người quan tâm
Chi vẫn sống âm thầm như thế
Chẳng có gì để oán để than
Nhưng rồi chỡt có một hôm
Có chàng lữ khách nghe đồn tiếng ca
Chàng tìm đến mong là thưởng thức
Giọng ca hay hết mực đáng khen
Chiều chiều thậm chí có đêm
Đổi trao tiếng hát bên thềm trăng khuya
Nàng từ đó đâm mơ hạnh phúc
Được có người mỗi lúc quan tâm
Một hôm chàng chợt âm thầm
Ra đi thoả chí thăng trầm đời trai
Nàng tha thiết nỉ nài khóc lóc
Bám chân chàng Trằn trọc luyến lưu
Nhưng khi chàng quyết một điều
Thì chàng dứt khoát một chiều chia tay
Nàng từ đó đêm ngày sầu thảm
Rồi chết đi ảm đạm chiều thu
Đời nàng sầu thảm lắm ru
Mộ nàng chợt mọc một khu cúc vàng
Loài cúc hoang muộn màng dưới nắng
Không có hương sắc chẳng đẹp xinh
Nhụy hoa thì rất chung tình
Ai qua chốn ấy vô hình bám chân
Như Nàng Chi xưa lần chia cách
Đã luyến lưu níu chặt chân ai
Thế nên họ đặt cho loài
Loài hoa cúc dại tên người Xuyến Chi
Kahat