
Gởi cô Vân và các bạn để chia sẻ chút tình với người dân Xứ Huế
MƯA LŨ Mưa từ trưa giờ khuya chưa tạnh
Nước qua sân nước chảy vào nhà
Từng đồ vật chiếc này trên chiếc khác
Nước lặng thinh leo cao mãi không tha
Bóng đèn điện chiều hôm đã tắt
Cây nến buồn nhỏ lệ tự thiêu thân
Ngọn đèn dầu từ lâu thiếu bấc
Mắt căng to bóng tối cũng quen dần
Đôi dép nhật bồng bềnh trôi dạt
Bàn thờ Phật thành chiếc thuyền hương
Ta với Huế nhìn trời ngơ ngác
Mưa vẫn rơi giờ nữa sẽ ngập giường
Ai có qua một lần mới hiều
Phải làm gì để sống giữa tai ương
Có cùng khổ mới thương người dân Huế
Biết thế nào mưa trắng cả Thừa Thiên
Kahat