Kahat kính gởi cô & chị Tuý Vân cùng tất cả các anh chị trong Mạ Vân Gia Trang bài thơ về sự tích hoa phong lan , kính chúc vui vẻ giữa tuần
SỰ TÍCH HOA PHONG LANNgày xưa có cặp vợ chồng
Sống trong hạnh phúc mặn nồng bên nhau
Chồng đi săn thú rừng sâu
Vợ thì đệt vải trước sau cửa nhà
Mỗi ngày chàng phải tiến xa
Thú rừng đã tránh thôi ra bìa rừng
Một hôm vợ muốn đi chung
Vào rừng để được vui cùng hái hoa
Hai người hôm ấy đi xa
Vợ đang mê mẩn với hoa bên rừng
Bỗng chàng thấy một thú hung
Chàng liền tức tốc dương cung bắn liền
Mặc dù con thú trúng tên
Nhưng nó vùng chạy lên miền núi cao
Vội vàng chàng phóng theo sau
Quyết theo dấu vết rừng sâu không màng
Còn nàng ở lại bên đàng
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đợi chàng thâu canh
Bốn bề chỉ thấy rừng xanh
Đường về nàng cũng không rành tính sao
Nàng đành vác búa đi sâu
Hướng theo dấu cũ mong cầu tìm ra
Vòng quanh nàng đã lạc nhà
Càng đi càng thấy muôn hoa lạ lùng
Một miền cây cối mông lung
Nhìn ngang nhìn dọc đến cùng lối đi
Nàng liền chém gốc khắc ghi
Gốc cây nàng đã qua thì nhựa loang
Mong rằng chàng kiếm được nàng
Bởi những dấu búa bên đàng nàng qua
Thương thay nàng bước quá xa
Khi chàng được thú về nhà đợi trông
Hôm sau đợi mãi vẫn không
Chàng liên cung kiếm vào rừng tiến sâu
Bao la rừng rậm tìm đâu
Nhìn quanh chàng thấy vết sầu nhựa loang
Tới khi chàng gặp xác nàng
Khóc thương thảm thiết lời than thấu trời
Tiếc thay xác ấy hư rồi
Bà Tiên chỉ biến hồn người cánh hoa
Gốc cây vết búa chém qua
Bỗng dưng nẩy nở loài hoa lạ lùng
Muôn màu muôn sắc thơm lừng
Lung linh trong gió hiện cùng rừng sâu
Từ đó cho đến đời sau
Người ta mới biết chuyện sầu lây lan
Người đồn đi đến rừng hoang
Nếu ai hái được PHONG LAN thì về
Kahat