VĂN TẾ QUÂN DÂN CÁN CHÍNHCuộc nội chiến khổ đau đã lắm
Cảnh nhồi da đăng đẳng tang thương
Bao nhiêu những máu cùng xương
Quân dân cán chính trăm đường oan khiên
Kể từ lúc chia miền Nam Bắc
Bao đồng bào dìu dắt di cư
Triệu người tìm được tự do
Còn bao nhiêu kẻ ngắc ngư bên đời
Đã chịu cảnh xa rời đất tổ
Mà nào hay nỗi khổ đeo mang
Bộ đội ngăn cản giữa đàng
Quay về hay chết bẽ bàng lắm thay
Ngô Tổng Thống chịu cay cùng đắng
Giữ miền nam đứng vững tám năm
Quần thần lơ láo háo danh
Tạo cuộc cánh mạng tương tàn vua tôi
Hai anh em một đời dâng hiến
Chết thảm thương không tiễn không đưa
Không bia không cả nấm mồ
Hồn hoang chín suối bao giờ siêu thăng
Rồi cuộc chiến gia tăng khủng khiếp
Biết bao người bị giết không hay
Bán buôn gồnh gánh qua ngày
Xe đò mìn nổ nát thây đâu ngờ
Đứa trẻ thơ đêm mơ ngon giấc
Đạn pháo vào đánh thức nửa đêm
Thương thay cái chết ngọt êm
Thịt xương tan nát hồn nên bàng hoàng
Tết Mậu Thân tan hoang xứ Huế
Khói hương bay thay thế đạn bom
Bao người đang sống bị chôn
Ngôi mồ tập thể không hòm trói tay
Tổng tấn công tràn đầy nước mắt
Tết linh thiêng dân tộc bao lâu
Mà ai đành để lệ sầu
Giữa ba ngày Tết trên đầu khăn tang
Năm Bảy Hai kinh hoàng Quảng Trị
Sông Thạch Hãn vị trí an bài
Pháo rơi hơn tám mươi ngày
Hai bên cùng chết xác phơi Cổ Thành
Đường lui binh vang danh tàn khốc
Quân cùng dân cơn lốc đao binh
Xác người nằm chết mà kinh
Một xa lộ kín vang danh Kinh Hoàng
Cuộc chiến tranh leo thang tới đỉnh
Năm Bảy Lăm quân lính hoang mang
Từng ngày lui bỏ thành hoang
Lùi dần đến biển bẽ bàng lắm thay
Không phương tiện nằm đây chờ chết
Quân cùng Dân thắm mệt rã rời
Tranh giành một chiếc bè trôi
Biển xanh nhuộm đỏ máu tươi thành hồng
Nhiều người lính đau lòng nhắm mắt
Thôi thì đành tay dắt tay nhau
Đằng nào cũng chết trước sau
Quyết không sống nhục nên hầu chết vinh
Ngồi vòng quanh tâm tình chia sẻ
Lựu đạn kia kíp để bung ra
Than ôi máu đổ chan hòa
Hồn lìa khỏi xác làm ma giữa đời
Những vị tướng một đời oanh liệt
Nhục không đành nên quyết hy sinh
Hồn hoang một nét quanh vinh
Sau viên đạn phá dứt tình ai hay
Năm người ấy còn đây dũng mãnh
Cho danh thơm kiêu hãnh ngàn đời
Nhưng hồn thì chẳng thảnh thơi
Mộ bia nhang khói ai người chăm nom
Còn bao cảnh vợ con cùng chết
Cả gia đình cùng quyết bên nhau
Cơm chiều một bát cháo rau
Pha thêm thuốc độc bụng đau hồn lìa
Những hồn kia ai về thăm viếng
Có ai hay thắp nén hương thơm
Hồn hoang ngày tháng chập chờn
Phật trời phù độ qua cơn tội đày
Rồi bao kẻ hao gầy tù ngục
Bát cơm thiu nỗi nhục điên cuồng
Trả thù chết dưới hầm mương
Mộ không còn dấu trăm đường lạc nhau
Lại bao kẻ lao đầu ra biển
Thách đố cùng hung hiểm bão giông
Gặp loài hải tặc cuồng ngông
Chịu cảnh hãm hiếp vợ chồng xa nhau
Xác vất xuống còn đau lòng biển
Hồn đi đâu ai tiễn mà đi
Trăm năm nước biển xanh rì
Sóng gào gió thổi thầm thì kêu oan
" Tháng Tư đen "lời than tiếng oán
Khắp trời Nam ảm đạm buồn thương
Lập đàn đốt mấy nén hương
Cầu trời khấn Phật thập phương độ trì
Cứu chúng sinh hồn về kiếp khác
Chớ lang thang lưu lạc chốn này
Còn chờ chế độ đổi thay
Mong cho Cộng Sản từ nay sớm tàn
Cho khắp nơi người Nam đoàn tụ
Về quê hương trên xứ sở nhà
Cùng nhau xông khói dâng hoa
Bao hồn hoang ấy chan hòa niềm vui
Kahat