
Ngày 7 tháng 10, năm 2015, tại nhà quàn Fairfax Memorial Funeral Home lúc 6:30 chiều, gia đình LVD gồm có Cô Hiếu Tâm, Kiều, Ngố, Timo và Bích Định đã đến chào anh Tài Tui lần cuối. Một buổi chiều êm đềm, có khoảng chừng 30 người đến viếng quan tài của nhà thơ Đỗ Hữu Tài. Mặc dù thân hữu có mặt ở đây ít ai biết nhau, nhưng dường như ai cũng thân thiện vì đều là người quen của anh Tài.
Vòng hoa thương tiếc cạnh quan tài đại diện LVD cùng với sự hiện diện của Cô Hiếu Tâm, mấy chị em Kiều, Ngố, Timo, Bích Định, khiến cho không khí vắng vẻ u buồn được thêm chút đầm ấm trong làn khói sám của bát nhang. Tiếng đọc kinh của các bác, các anh, chị, em, cầu nguyện trong nhà quàn khiến ai cũng mủi lòng.
Một vị Linh Mục hiện nay đang làm việc ở Richmond đã lái xe hơn hai tiếng về đây chiều nay, chỉ để làm lễ riêng cho anh Tài Tui mà thôi. Không khí nhà quàn tuy vắng vẻ nhưng không kém phần trang nghiêm, lễ trọng đầy đủ, nhìn mọi người chung quanh giống như một gia đình nho nhỏ. Anh Tài đã ra đi trong lòng thương mến của tất cả mọi người có mặt và những bạn hữu ở nơi xa, ai cũng theo dõi từng ngày cho đến ngày cuối cùng tiễn anh Tài ra đi.
Sau khi Cha chấm dứt phần đọc kinh cầu nguyện cho anh Tài, Cha đã nói về cảm nhận của người. Trong một đoạn video Cha có tâm tình cho biết đã hai lần được rước lễ cho anh Tài và một điều thú vị rất hay ở người con chiên như anh Tài mà Cha nói, đã bớt, hoặc hiếm thấy, ở các con chiên khác, trong đời sống tâm linh mà chúng ta quá bận rộn hiện nay. Kế đến là một vị cao niên mà chị Kiều gọi là Chú, thay mặt anh Tài ngỏ lời cảm ơn Cha, các bạn hữu của anh Tài, đặc biệt là các Thầy, Cô và CNS LVD. Chị Kiều tiếp theo với lời chia tay để thay mặt đại gia đình LVD. Cô Hiếu Tâm cũng chào cảm ơn ông John, người mà chúng ta lúc nào cũng nghe nhắc đến, đã giúp đỡ thật nhiều cho anh Tài. Vợ và các con ông cũng đến viếng và quanh quẩn bên ông, trông thật dễ thương.
Chiều qua, tuy Cô và trò, đồng môn gặp lại nhau trong khung cảnh u buồn và thì giờ eo hẹp, nhưng được nắm chặt tay nhau và ôm lấy nhau, đã cảm thấy vơi đi nỗi nhớ nhung và đã đủ hạnh phúc rồi. Cho dù ở đâu hay làm điều gì có liên quan đến LVD mà có thêm sự hiện diện của một trong các vị cựu giáo sư LVD, thì cũng đã đủ cho chúng em có được một chỗ dựa tinh thần để mà hoàn chỉnh mọi việc.
Xin tiễn đưa anh Tài Tui lần cuối lên đường về xứ Mẹ! Những vần thơ nhẹ nhàng, thanh thoát lẫn vui, buồn, vẫn còn ở lại trong ngôi trường này với những tình thân qúy mến. Bây giờ nói như anh Tài Tui vẫn thường nói nhé "Chàààooo!"
Cung hoa gấm ngày xưa vô cùng thương tiếc nhà văn ĐỖ HỮU TÀI! 