Đại Hội thường niên năm 2015 với chủ đề "Quê hương và Kỷ niệm", do Hội Ái hữu CNSLVD tổ chức, đã được long trọng khai mạc tại nhà hàng Seafood Place Restaurant- Garden Grove. Trong khung cảnh hoành tráng tưng bừng, ĐH năm nay đã có nhiều "sự cố " bất ngờ diễn biến, vui buồn lẫn lộn, pha một chút ngậm ngùi vu vơ nhưng quả là ấm cúng thân thương. Một cách tổng quát, ĐH khá thành công về phương diện tổ chức, mời được nhiều Hội đoàn, nhà báo, những nhân vật quan trọng tham dự, và đặc biệt môn văn nghệ văn gừng thì tuyệt vời hết xẩy. Tuy nhiên về mặt tài chính thu nhập, hình như hơi khiêm nhường so với những kỳ ĐH năm xưa! Kết quả cụ thể ra sao chắc phải chờ sự tổng kết cuối cùng của ban Tổ chức với sự giúp đỡ tận tình của ba Cô trong ban Cố Vấn. Bây giờ tôi xin phép được thủ thỉ kể ra một số chuyện vui buồn diễn tiến trong hai ngày ĐH, qua lối văn nhà quê, nhưng hơi tếu một chút. Cũng xin thưa trước, thẳng hoặc nếu có điều gì không vừa ý cũng xin quý thân hữu và quý em niệm tình tha thứ.
Chuyện vui: Trước hết xin thân tặng Hội trưởng An Hảo một điểm son về bài diễn văn khai mạc đêm Dạ hội 20/09/15. Bài diễn văn ngắn gọn, đưa mọi người trở về thăm quê hương yêu dấu, qua những hình ảnh gợi cảm như Hà Nội với Tháp rùa cô đơn, Hồ gươm soi bóng, đất Thần kinh với sông Hương núi Ngự, Lăng mộ cổ kính và Sài Gòn đèn ngọn xanh ngọn đỏ, Cần Thơ gạo trắng nước trong, với những thiếu nữ duyên dáng xinh tươi. Thế rồi An Hảo không quên đưa bạn bè về thăm lại trường xưa mà nay đã bị cưỡng bức đổi tên. Qua 40 năm viễn xứ, những tà áo trắng ngây thơ ngày nào, nay đã trở thành bà nội bà ngoại, mái tóc như sương khói nếu lỡ quên... chưa kịp nhuộm. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm vương vương, đọng lại trong trái tim những cựu nữ sinh của một thời son trẻ. Trời ơi, thời gian sao mà quá khắc nghiệt phũ phàng!
Tiếp theo, trong một bài đọc khá dài, là những lời nhắn nhủ, khen thưởng chân tình của Giáo sư Cố Vấn Vũ ngọc Mai với các trò yêu năm xưa, thật cảm động. Qua giọng nói sang sảng, pha một chút quyền uy của một thời vang bóng, Cô vẫn được các đệ tử nể trọng như hồi còn ngồi trên bục giảng: các em 73, 74, 75...có mặt đó không? thế còn 63, 64, 69, các em ngồi ở đâu? Để đáp ứng, đây đó đã có những cánh tay nhỏ bé giơ lên, kèm theo với tiếng ồn ào sôi nổi, vọng lên từ phía các em: thưa cô, chúng em vẫn còn đây... Nhưng một chút ngậm ngùi, vì còn đâu những ngày vàng ta đứng lớp...
Chuyện buồn: Mọi người mới được tin không vui: Thầy Khang, sức khỏe đột ngột có vấn đề, hiện đang được điều dưỡng tại nhà, dưới sự chăm sóc của Cô Vân, người bạn đời hiền thục, luôn sát cánh với Thầy như bóng với hình từ bao năm nay. Chúng ta hãy cùng nhau âm thầm cầu nguyện cho Thầy mau tai qua nạn khỏi để trở về đời sống an bình với gia đình, với thân hữu và các học trò hằng quý mến Thầy.
Trong khi đang viết bài này lại được thêm một tin buồn do Kiều Nguyễn báo tin: Nhà thơ Đỗ Hữu Tài vừa mới qua đời ngày hôm nay tại Virginia.
Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Thi sỹ chóng được siêu thoát để trở về với Chúa.
Chuyện vui: Năm nay, không biết ngọn gió nào đã đưa Thầy Ngà, Cô Tịnh trở về với đại gia đình LVD sau 8 năm vắng bóng. Tôi ngậm ngùi nhớ lại đã có một thời sóng gió xẩy ra giữa quý Thầy cô, giữa quý em cựu nữ sinh hai miền Nam Bắc, đưa đến sự mất đoàn kết trong nội bộ của trường. Nhưng mọi sự rồi cũng phai nhạt theo năm tháng, theo dòng đời nổi trôi. Và bây giờ tôi mong mỏi mọi thành viên sẽ quên đi những đau buồn trong quá khứ, san bằng mọi dị biệt, thông cảm với nhau để cùng xây dựng một Hội Ái hữu đoàn kết vững mạnh, sát cánh với các Hội bạn phấn đấu chờ ngày trở về quang phục lại quê hương.
Chuyện buồn : Thầy Long năm nay đã tuyệt tích giang hồ cả hai ngày ĐH và TĐH, không biết tại sao dù Thầy đã ủng hộ hiện kim cho Hội và hứa sẽ đến dự qua điện thoại của Cô Mai. Ối giời, Thầy Cô giờ đây, cũng như một số em đã cao tuổi, đều như lá mùa Thu, cứ theo nhau rụng dần, rụng dần...rồi một ngày đẹp trời, sẽ dắt nhau toàn bộ lên cõi Tiên mấy hồi. Chúng ta gặp nhau được lúc nào hay lúc ấy, tuổi già như trái chín cây, gặp duyên thì chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ để chấm dứt cuộc đời.
Năm nay, theo chương trình, cặp song ca "Phương- Đường" sẽ trình diễn ca khúc "Bóng người đi" vào đêm Dạ hội. Mới đầu chúng tôi định hát live cho hách nhưng dạo này tôi bị ho dữ dội, lại chưa thuộc bài nên đành chuyển sang hát nhép cho an toàn.
Đêm đó tôi đã cẩn thận đưa tận tay cd cho An Hảo những không hiểu sao, nhạc sỹ lại chỉ cho phát có nhạc đệm only làm chúng tôi chới với. Cũng may người đẹp lại thuộc bài nên tôi đã hát ké theo, dù không hay nhưng cũng đỡ khổ, thay vì phải dẹp tiệm.

Chuyện vui: Hôm TĐH, vì lý do cảm ho, tôi đã thu sẵn bài "Hà nội ngày tháng cũ " để chuẩn bị hát nhép cho tiện việc sổ sách. Nhưng thật lạ, hôm đó giọng ca live của tôi hát đè lên giọng thu sẵn lại mạnh và hay hơn, nên khán giả cứ ngỡ là hát live thật nên tán thưởng hết mình, số tôi quả may mắn.

* Cô Thu Lê năm nay đã góp vui vào chương trình Văn nghệ bằng một bài thơ chan chứa tình cảm của một thời áo trắng ngây thơ. Qua giọng ngâm xúc động của Vũ Đan và một em, bài thơ đã đưa mọi người trở về quá khứ, đầy ắp những kỷ niệm dễ thương, mãi mã in sâu trong tâm khảm những thành viên của Hội Ái hữu LVD chúng ta. Hoan hô Cô Thu Lê, một thành viên trong Ban Cố Vấn.
Sau cùng tôi cũng xin tặng một điểm son đến Trưởng ban Văn nghệ Phạm mai Lan, đã cho khán giả thưởng thức một chương trình Văn nghệ thật xuất sắc và phòng phú. Theo tôi, nổi bật nhất là nhạc cảnh "Con đường cái quan" của Phạm Duy với sự diễn xuất của nhiều thành viên cả trong Hội nhà và Hội bạn. Rất tiếc vì đông quá nên tôi không nhớ được hết quý danh của các diễn viên, mong tất cả lượng thứ.
Tôi xin kết thúc bài phiếm ở đây vì chuyện vui buồn của Hội ta thì kể hoài không hết, đại khái như chuyện dài...cộng đồng vậy. Tôi xin hứa sẽ kể tiếp vào một dịp thuận tiện khác. Sau đây xin mời cùng thưởng thức ca khúc "Hà nội ngày tháng cũ " thu sẵn mà tôi đã hát hôm TĐH. Dĩ nhiên bài này không hấp dẫn bằng bài tôi hát thật sự hôm đó, hình như theo nhận xét của một em, chỉ thua sút Sỹ Phú có một...tí xíu thôi!
Đường