
TÔI NGƯỜI YÊU EM TRƯỜNG LÊ
Tôi con sâu kèn, trong tàng phượng vĩ,
Mùa xưa xanh thắm giữa trăm xanh.
Xanh mây trời, xanh lá nõn,
Xanh tóc cài bên.
Em mắt ướt, tập tành câu thơ nhỏ.
Tôi kén nhộng, mùa hè trong tàng phượng nở
Gió xạt xào, uyển mộng, bướm, tình câm,
Cô độc mình tôi, giấc tối đặc u âm,
Em tóc ngậm kẻ môi lành kiên nhẫn.
Tôi chàng bướm buồn bay quanh cành thơ thản,
Tránh giọt mưa, nấp mình vào nhánh phượng căn duyên.
Chờ em... Chờ em... Mắt nhắn nhủ huyên thuyên,
Lăng Ngói đỏ. Sân sau, gốc đa, nhìn em bước nhỏ.
Tôi bước ngắn, giày Sandal miết cỏ,
Như con chuồn chuồn vi vút níu tà em.
Dưới tán hoa, ai lỏn lẻn cà rem,
Liếng thoắng, thật kiêu, môi diệu kỳ mộng lẫy.
Trưa Thứ Bảy, nắng vàng Đường Lê ấy,
Đậu trên vành, quai nón tím Tiểu Thư.
Tiếng cười bạn bè, lây lấy Khúc Tố Như,
Em ngâm giọng Kiều, giọng Vân giữa nắng.
Ai Kim Trọng, chờ nàng bên góc vắng
Ai Thúc Sinh vội vã giấu tà thư.
Giấy học trò ôm mộng rãi trong thư
Ôi xanh lắm, lá phượng buồn.
Năm lửa đỏ...
Tôi đã ra đi, ra đi từ năm đó.
Vai Ba Lô, súng thép gánh đời mình.
Xoay hướng đời trai, bước giông bão chiến chinh.
Trong lửa nóng, khói nồng, mưa nước mắt.
Tôi thấy đẹp đời mình bao khoảnh khắc,
Được sống cùng cam khổ với Dân.
Những em thơ khóc nghẹn trong hầm,
Những mẹ yêu, chị vầng tang, tóc mộng.
Những người ấy về phá tan nguồn sống,
Gây khổ muôn dân, diệt mọi tình thương.
Tôi, các bạn tôi, gian khổ núi rừng,
Chiến đáu mịt mù trên đường vô vọng.
Nước mắt khô nhưng trái tim nóng bỏng,
Tôi, các bạn tôi, nhất định sống hiên ngang.
Dẫu chết hiên ngang, hay chết chẳng nghĩa trang
Dù thân vùi đó đây vẫn trong lòng đất mẹ.
Hồn Tử Sĩ vẫn u... U... Gió nhẹ.
Trên cánh đồng hay trong những rừng tre.
Trên cát biển vàng, hay trong những đồi kè,
Hồn Chúng tôi, vẫn u trầm với Đất.
Với nước, với sương sa, trăng gội,
Trên bóng Cờ Vàng, ba sọc đỏ màu tươi.
Máu chúng tôi, vẫn ấm giữa tim người
Hồn Dân Tộc vẫn ầm ào trong nếp đất.
Đừng rớt nước mắt vì Chúng Tôi. Hãy sống cho chân thật.
Hãy thương yêu nhau, đừng làm hỏng nước nhà
Dãy Đất này, hình chữ S của Ông Cha
Những ngày tháng cùng Uy Viễn Tướng công đi khai khẩn
Phía bên nầy TRƯỜNG SƠN là biển lớn.
Biển Đông dạt dào thềm cát ngàn năm
Vở từng hồi trên dãy đá những huyền âm,
Cuộn sóng ngầm,
Tình biển thành tên Vọi.
Vươn thật cao, Hải Vân, mây trắng gọi,
Mưa nhớ về,
Tà áo trắng Trường Xưa.
Đã mấy mươi năm bài hát đò đưa
Dù xương rã mềm trên đồi cao nguyên cũ.
Vẫn nhớ giọng em ngân mùa Văn Nghệ Nữ.
Nhớ giọng Vân Khanh, nhớ nét ngọc Thuỳ Dương.
Những Thiên Thai, Hồ Lãng Bạc, Tình Hoài Hương.
Theo với Tôi, lá trúc xinh,
Nằm kề nắm xương kiêu bạc...
Tôi đã gặp em nơi góc đường vang nhạc,
Cờ bay... Cờ bay oai hùng... Cờ bay...
Nắng thành phố... Thật hiền, thắp sáng tầng cây.
Giữa lòng đường, em ước ao ly chè Yên Đỗ...
Phố Khoa Học bụi mù.
Cám ơn tàng phượng đỏ.
Ơn hai vì sao rơi trên thảm nhung.
Tình cờ Em, buổi chiều Đại Học,
Gió chinh chiến tạm dừng đây đôi phút.
Ngơ ngách giảng đường.
Vạt tóc nào buồn nghiêng xuống vực đời Anh
Ơn Em. Ánh mắt chân tình.
Ơn Em, chồng cua năm thứ nhất.
Góc sân vắng.
Ngọn gió chiều, thơm mát...
Cất rồi tình em trong Ba lô Anh...
Giã biệt em.
Tôi về miền chinh chiến.
Giã biệt em, áo trắng màu thơ
Khăn lộng múa, bài ca Chiều Tím
Khiêm nhường, tóc ngắn chấm vai mơ.
Giã biệt em, nụ cười vương khói thuốc.
Tôi lãng mạn xin em đừng gương lược.
Cho Tôi mang theo chút ít màu đêm.
Giữ riêng tôi, viền mắt êm đềm
... Và hứa nhé,
Hãy đừng quên...
Và đừng nhớ.
... Xin đừng nhớ bước tôi vào binh lửa,
... Và đừng quên trang cour đầu đầy những trái tim.
Đừng nhìn theo,
Và không cả đi tìm...
Anh lính lạc loài trong sân trường Khoa Học,
Buổi chiều tình cờ mà yêu thương chưa rõ lắm,
Chắc sẽ dễ quên cho em và rất nhớ cho tôi.
Em trường Lê.
Tôi người lính Cộng Hoà.
Phút cuối.
Buổi chiều.
Màu đêm trong tóc.
Sợi khói bay cao,
Ngơ ngẩn buồn trên phố học
Tình thoảng phút nầy đựng đầy Ba Lô.
Giày sault thấm mùi bùn, ngọn gió khốc khô
Đời vọng động.
Cám ơn Em, đôi mắt...
Đôi mắt tím buồn...
Như Hai Vì Sao rơi trên thảm nhung...
Nguyễn Việt Thường
Rochester, MN - 2014