Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - MẠ VÂN GIA TRANG 2019  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 195 196 197 198 199 
Send Topic In ra
MẠ VÂN GIA TRANG 2019 (Read 84267 times)
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2940 - 26. Sep 2023 , 07:13
 
THU LÁ ĐỔ

Hình như nay vào thu rồi đấy ạ
Vạt nắng chiều nhìn cũng lạ hơn xưa
Màu vàng úa hanh hanh trông buồn bã
Bày thiên nga gọi bạn chả lời thưa

Vài tuần nữa rừng phong nhiều lá đổ
Có nhớ không những lời hẹn nhau xưa
Rồi cùng nhau mình gom lá xây mộ
Trời nơi đây vào thu vắng cơn mưa

Nếu hôm ấy mưa ướt chắc là thôi
Ta nên làm theo trời đứng trái  ý
Quyết thế rồi nên không cần suy nghĩ
Mất ngày thu tiếc lắm chả được gì

Ta chờ thu trông mong từng ngày một
Rồi ngày kia hai đứa chợt đơn côi
Không vào rừng gom lá dù trời tốt
Ai căng buồn tách bến vội ra khơi

Kahat
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2941 - 26. Sep 2023 , 12:31
 
Lethikinhhoang wrote on 26. Sep 2023 , 07:13:
THU LÁ ĐỔ

Hình như nay vào thu rồi đấy ạ
Vạt nắng chiều nhìn cũng lạ hơn xưa
Màu vàng úa hanh hanh trông buồn bã
Bày thiên nga gọi bạn chả lời thưa

Vài tuần nữa rừng phong nhiều lá đổ
Có nhớ không những lời hẹn nhau xưa
Rồi cùng nhau mình gom lá xây mộ
Trời nơi đây vào thu vắng cơn mưa

Nếu hôm ấy mưa ướt chắc là thôi
Ta nên làm theo trời đứng trái  ý
Quyết thế rồi nên không cần suy nghĩ
Mất ngày thu tiếc lắm chả được gì

Ta chờ thu trông mong từng ngày một
Rồi ngày kia hai đứa chợt đơn côi
Không vào rừng gom lá dù trời tốt
Ai căng buồn tách bến vội ra khơi

Kahat

CÁM ƠN KAHAT ĐÃ CHO THƯỞNG THỨC MỘT BÀI THƠ GỢI NHỚ VỀ THU XƯA
CÔ VÂN
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3628
Gender: male
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2942 - 27. Sep 2023 , 15:23
 
“Bạn không thể đưa rừng ra khỏi con khỉ”

Lý Trần

...

26-9-2023

Phe Đảng Cộng sản đến nay vẫn còn âm ỉ sướng. Sướng không phải vì nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ, mà vì phe Đảng đã vượt mặt toàn bộ phe chính quyền. Có người còn bảo, phe Đảng đã kê cái ghế lên đầu bọn Thưởng, Chính, Huệ và biến bọn họ thành những kẻ mang thân phận điếu đóm.

Còn người dân, nói chung không quan tâm lắm vì quá biết ĐCS làm vậy cho yên lòng dân chốc lát thôi, rồi đâu lại vào đó: Tham nhũng ổn định, đàn áp thường xuyên, ngu dân kinh niên, thất nghiệp ngày càng tăng trưởng… và Tàu, Nga mãi mãi là quan thầy!

Bài viết này bàn về chuyện khác: Rừng và Khỉ.

Thay mặt nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phạm Minh Chính đi họp tại Liên Hiệp quốc. Ở đó, ông ta vừa diễn một trò khỉ muôn thuở của cộng sản là tự vỗ tay khi kết thúc phát biểu. Người ta thấy chất “rừng” vẫn chưa thể ra khỏi con khỉ thật.



Thủ tướng Việt Nam tự vỗ tay cho bài diễn văn của chính mình tại LHQ | VOA Tiếng Việt


Phạm Minh Chính đâu có cô đơn. Người dân Việt theo dõi buổi họp báo của ông Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng thấy xấu hổ về những hành vi thiếu văn hóa của đám tùy tùng phe đảng trong buổi họp báo này của ông Trọng.

Phía Mỹ, các thành viên đứng sau ông Biden nghiêm trang bao nhiêu thì phía Việt Nam “nhắng nhít” bấy nhiêu; từ Trương Thị Mai, Tô Lâm đến Lê Minh Hưng…

Người dân Việt theo dõi buổi truyền hình lấy làm hổ thẹn và khinh bỉ bọn này. Trong khi ông Trọng, trưởng đoàn phía chủ nhà đang phát biểu thì Trương Thị Mai, Tô Lâm luôn miệng nói chuyện riêng và cười cợt. Không cần biết hai người này nói gì và cười cái gì, nhưng hành vi này rõ ràng là hành vi vô văn hóa của kẻ vô giáo dục. Một học sinh bình thường trong lớp học cũng hiểu điều đó.

Tất nhiên những hành vi vô văn hóa và vô giáo dục ấy không chỉ có ở mấy người kể trên.

Khi tiếp Tổng thống Joe Biden tại Hanoi, Phạm Minh Chính ngồi dạng háng trên ghế bành, một hành vi thể hiện của kẻ lỗ mãng, vô giáo dục. Có người hài hước bảo, ông ta muốn cho thuê … bộ ấm chén của em Nhàn. Thật thô bỉ hết chỗ nói, trong khi khách ngồi vắt chéo chân kín đáo và lịch sự.

...
Ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính ngồi dạng háng, tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Nguồn: VOV

Mọi người vẫn chưa quên vụ Phạm Minh Chính văng tục ngay tại phòng khách của Bộ Ngoại giao Mỹ “rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì…” rồi cả lũ cười khả ố, bây giờ còn được chứng kiến … trò khỉ tại Liên Hiệp quốc. Phạm Minh Chính tự vỗ tay khi kết thúc phát biểu của mình, trong khi các nguyên thủ quốc gia khác hành xử hoàn toàn khác.

Một ví dụ gần đây nữa là tay Bộ trưởng bộ “Văn-Thể-Du” ‘ngạo nghễ’ đi trên thảm đỏ, gạt một nguyên thủ quốc gia khác đi ngoài rìa, trong khi mình chỉ là kẻ đại diện chủ nhà ra đón khách và vị khách đó có cấp bậc cao hơn mình. Một số người bảo, thông cảm cho ông ta vì ông ta đi lên từ “phong trào” như cán bộ đoàn Thanh niên Cộng sản, Phụ nữ, … thì chỉ vậy thôi!

Cho dù không được học hành tử tế, vẫn có những người biết cách hành xử có văn hóa. Họ là những người có thể thiệt thòi không được ngồi trên ghế nhà trường, nhưng họ biết học qua quan sát đời sống thực tế. Điều quan trọng là họ biết mình phải học và có thể học được.

Nhưng có lẽ bọn khỉ Đỏ nói trên cho rằng mình thuộc tầng lớp quan cộng sản nên không cần học ai, viết gì hay nói gì đã có “thằng thư ký của tôi” hay “con đánh máy của tôi” làm thay hết rồi.

Thế nhưng, thật mỉa mai là mỗi khi người dân bàn về những hành vi vô văn hóa, vô giáo dục của lũ quan CS, chúng lại giở thói hủ bại “phạm húy” để khép tội “nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước”, như mấy cái công văn của Bộ (Vô) Văn hóa vừa ban ra.

Văn hóa và đạo đức xã hội đang thời mạt vận và bị chính lũ “quản lý văn hóa” phá nát. Với bọn này, nói thật về chúng, đồng nghĩa với nói xấu. Thế mà chúng còn định lấy của dân 350.000 tỷ đồng để “chấn hưng văn hóa”. Không biết chúng định sử dụng số tiền tỉ đó để “chấn hưng” kiểu gì?

Nhân cách hay những hành vi văn hóa nhiều khi không cần đến nhiều tiền mà cần sự tự vấn và tự giác ngộ. Nếu chúng đem số tiền khổng lồ ấy của dân để làm trò khỉ như làm cổng chào, đắp tượng đài, nhà tưởng niệm khắp nơi, … rồi tưởng rằng đó là chấn hưng văn hóa, thì chúng đang phạm tội ác với dân và với nền văn hóa đất nước.

Bọn này không bao giờ có thể hiểu rằng đa số trong hàng ngũ chúng không đủ phẩm chất và không xứng đáng ngồi ở những vị trí lãnh đạo đất nước.

Cũng cần nhắc thêm rằng, bọn người này đều có bằng cấp, học hàm, học vị đầy mình, không giáo sư thì tiến sĩ… và tất cả đều có bằng Chính trị Cao cấp, một thứ bằng “Harvard Đỏ”! Có được loại bằng “toàn nắng” này thì lãnh đạo ngành nào cũng được.

Chúng ta từng nghe câu câu nói: “Bạn có thể đưa con khỉ ra khỏi rừng, nhưng không bao giờ đưa được rừng ra khỏi con khỉ”.

Cán bộ cộng sản hầu hết đi lên từ cán bộ đoàn thanh niên, phụ nữ, tuyên giáo, … thì cái chất rừng rú và những “trò khỉ” này của lũ quan CSVN sẽ còn diễn ra dài dài, bởi chúng không muốn học hoặc không thể học để trở thành những người có văn hóa.

Báo Việt Luận Úc Châu
Back to top
« Last Edit: 27. Sep 2023 , 23:42 by phu de »  
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3628
Gender: male
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2943 - 27. Sep 2023 , 18:42
 
Biển Xưa

Nguyễn Mộng Giác



...
(Tranh: Đinh Trường Chinh)

Mãi hai tháng sau khi nhận việc vẽ mẫu quảng cáo cho công ty sản xuất đồ gỗ này, chàng mới biết trong số hơn năm mươi nhân viên kế toán điều hành của sở, chàng không phải là người Việt Nam duy nhất. Từ tiểu bang lạnh lẽo cô quạnh miền Đông qua đây tìm hơi ấm đồng hương, chàng bỏ ngay được thói quen hễ gặp khuôn mặt Á đông nào cũng vồn vã đến chào hỏi bằng tiếng Việt. Vì người Việt tị nạn ở đây đông quá, những ngày cuối tuần đi chợ ở phố Bolsa, chàng thấy những người Mỹ lạc vào khu vực này chẳng khác gì những người ngoại quốc. Tìm kiếm để nhìn một dáng người nhỏ nhắn, một đôi mắt xếch, một làn da nâu, một giọng nói thanh và trầm bổng, đã hết thành một nhu cầu cần thiết. Chàng trở nên lạnh lùng hơn, dè dặt hơn.


Chính vì thế mà mặc dù có đến mười sáu người Á đông cùng làm chung sở, suốt hai tháng đầu, chàng vẫn dùng tiếng Anh để giao thiệp. Nói cho đúng, ban đầu chàng cũng có thử tìm đồng hương đôi ba bận. Ông bạn làm chung phòng tối với chàng người Đại Hàn. Thân thế ông ta vạm vỡ, mắt ti hí, cử chỉ mạnh bạo tục tằn như một võ sĩ trong phim Nhật. Khỏi cần hỏi, chàng cũng biết gốc gác ông ta. Cậu thanh niên 25 tuổi làm ở phòng stripping có vẻ Việt Nam lắm, chàng thử dùng tiếng Việt chào hỏi anh ta trong giờ nghỉ ăn trưa, để phải nghe một tràng tiếng Tàu líu lo. Ông cụ chạy máy Solna nước da ngăm, tóc đen, dáng nhỏ nhưng lại gốc Mễ. Những người Á đông còn lại đều thuộc phái yếu, mà chàng lại vụng giao thiệp với phái này. Vì vậy, cho tiện sổ sách, chàng xếp bảy cô làm ở phòng kế toán vào nhóm những công dân Mỹ gốc Asian và các đảo thuộc Thái bình dương, như lối phân chia sắc tộc trong mọi giấy tờ về lý lịch trên đất Mỹ.

Hai tuần trước Tết, chàng lên phòng điều hành nhân viên để báo cho ban giám đốc biết chàng chọn hai tuần lễ được nghỉ hàng năm vào dịp Tết âm lịch sắp đến, để có thể đáp máy bay về miền Đông thăm gia đình. Lúc đi ngang qua phòng kế toán, chàng sững người lại. Trên bàn gỗ nhỏ gần lối đi, ngoài cái bóp da phụ nữ, một mẫu giấy lau kleenex vò nát, một thỏi son, còn có thêm một cái bánh chưng gói giấy bạc và cột bằng băng đỏ. Chàng hồi hộp như người sắp bắt được của, chắc chắn là một bạn đồng hương đây! Cái lối gói bánh chưng một cách "hiện đại" như thế này, thứ giấy gói xa xỉ tiện lợi để thay thế cho loại lá chuối non hơ nóng và lạt buộc bánh chưng của quê hương xa xưa, chàng chỉ có thể tìm thấy trong cộng đồng Việt Nam mà thôi!

Chàng chần chờ ít lâu ở phòng kế toán vắng người rồi cuối cùng, không thấy ai trở lại, chàng phải qua phòng nhân viên. Vòng về, phòng kế toán vẫn trống vắng. Đành phải trở về phòng ấn loát quảng cáo vậy! Sáng hôm đó, chàng phụ trách vẽ một mẫu bàn gỗ sồi dùng cho các văn phòng. Dù không ai bảo, chàng vẽ thêm vào số các vật dụng để trên bàn như máy computer, điện thoại, hộp đựng viết, cái intercom, một vật vuông vức mới trông giống y một món quà Giáng Sinh nhận muộn. Cái bánh chưng của quê hương xa xôi đấy!

Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ ăn trưa. Chàng hồi hộp như thuở xưa hồi hộp chờ người yêu trên ghế đá công viên trước trường Đồng Khánh. Chàng chạy vội lên phòng kế toán. Chàng không lầm. Cô thư ký đang đánh máy dở dang là một người Á đông. Chàng thấy cô ta đẹp tuyệt vời, và không giữ được chút ý niệm nào về tuổi tác cô ta lúc chàng vội chạy về phòng quảng cáo để lấy mẫu vẽ chiếc bàn gỗ sồi. Chạy trở lại phòng kế toán, cô gái đã tắt máy computer và đang lo xếp dọn tạm đống giấy tờ bừa bộn trên bàn. Cái bánh chưng bao giấy bạc và cột băng đỏ bây giờ được đặt trên cái bóp da.

Chàng đứng trân người không biết phải nói gì, khi cô gái ngước lên hỏi chàng bằng một giọng Mỹ sành sỏi:

- May I help you?

Chàng ú ớ vài tiếng ngoài tầm kiểm soát, cuối cùng chìa ra cho cô ta xem mẫu vẽ chiếc bàn gỗ sồi. Cô gái đã đứng dậy, nhìn chăm chú vào tờ giấy croquis, và mặc dù chẳng hiểu gì cả, vẫn giữ phép lịch sự bằng cách vừa nghiêng đầu ngắm nghía vừa khen lấy khen để:

- It 's very beautiful. Very very beautiful!

Chàng bật hỏi bằng tiếng Việt:

- Cô có nhận ra cái bánh chưng không?

Cô thư ký quay ngoắt lại nhìn chàng, giọng Hà Nội êm ả:

- Cái bánh chưng à? Thế mà, tôi cứ tưởng...

Và cả hai cười xòa. Họ làm quen với nhau chóng vánh, và chàng mời người bạn gái đồng hương đi ăn trưa.

Tiệm Mc Donald khá vắng. Ở góc trái, chỉ có hai vợ chồng người Mỹ già đang vừa ăn vừa chán nản nhìn nhau. Chàng thích cái lối kẻ cả tự tin hết sức "nội trợ" của nàng, cái lối để mặc cho người đàn ông lấy khay đi mua thức ăn và cà phê, còn mình thì ngang nhiên kéo ghế ngồi chờ đợi.
Chàng đặt cái khay màu gạch trước mặt nàng. Ly cà phê xúc động hơi chao nghiêng, đổ một ít lên khay, thấm một góc giấy lau trắng nõn. Nàng nói thật rõ hai tiếng "cảm ơn", rồi hai bàn tay đan lấy nhau đặt lên bàn, ngước mặt lên chờ. Chàng thành thật bảo:

- Lạ quá, tôi trông cô quen quen.

Nàng bật cười:

- Anh không tìm được câu nào khác ư?

Chàng đỏ mặt vì "quê"! Liếc vội lên nhìn nàng, chàng nhận ra lần đầu dấu vết của tuổi tác. Đôi mắt tuy đang cười cợt nhưng không dấu hết được nét buồn. Đôi môi thoa son hồng, nhưng môi trên thường mím lấy môi dưới, chịu đựng. Một vài nốt tàn nhang trên gò má trái và trên trán. Chàng đoán cô thư ký khoảng trên ba mươi. Và chàng bắt đầu lấy lại được tự tin, bỏ hẳn được nỗi áy náy về tuổi tác chênh lệch. Chàng bạo dạn hơn, với tay lấy tờ giấy lau thấm sạch cà phê đổ trên khay thức ăn của nàng, rồi đến chỗ quầy lấy thêm một xấp giấy lau khác. Sau khí ngồi lại chỗ cũ,
chàng mới hỏi:

- Theo cô thì nên dùng câu nào?

Nàng cười, có vẻ thích thú vì dường như sắp tham dự vào một trò chơi ngộ nghĩnh. Nàng bảo:

- Những câu về thời tiết: Hôm nay trời lạnh khiếp. Bữa nay bớt nóng hơn hôm qua. Hoặc văn chương hơn: Sau mấy ngày u ám, trông nắng mới ngon lạ!

- Câu cuối tôi nghe quen quen!

Nàng bật cười:

- Lại quen quen. Của Nhất Linh đấy. Trong cuốn Bướm trắng.

- Ở đoạn nào?

- Anh ăn đi đã. Tôi xin phép uống cà phê trước, kẻo nguội.

Nàng hớp một ngụm cà phê, rồi ngước lên nhìn chàng. Chàng không dám ăn, cứ nghĩ phải cầm bằng hai tay miếng big Mac to tướng đưa vào mồm, hả miệng cắn, rồi nhai ngồm ngoàm, trông thô bỉ quá. Chàng nấn ná bằng cách hỏi lại:

- Đoạn nào trong Bướm trắng?

- Đoạn Trương gặp Thu trên xe điện, sau khi dự đám tang về.

- Anh chàng đó mở lời khá hơn tôi!

Nàng bật cười, suýt chút nữa bị sặc vì đang ngậm ngụm cà phê loãng. Chàng tiếp luôn:

- Nhưng tôi không khách sáo. Tôi thành thật. Hình như tôi mang máng đã thấy cô ở đâu đó, lâu lắm!

Nàng trêu:

- Ở đây, từ hai tháng nay!

- Không phải thế đâu! Hình như tận hồi ở Việt Nam. Cô qua đây hồi nào?

- Từ 1975. Đây cũng là một câu mở lời quen thuộc.

Chàng hơi khó chịu vì vẻ tỉnh táo kẻ cả của cô thư ký. Khuôn mặt nàng trở nên sắc sảo hơn, chàng chú ý đến đuôi mắt hơi xếch và chóp mũi quá nhọn. Chàng cầm miếng big Mac đưa lên miệng, ăn tự nhiên. Cô thư ký cũng bắt đầu ăn. Ở góc phòng, người chồng Mỹ già nổi cơn ho một hồi. Tiếng người vợ càu nhàu, chàng nghe thấp thoáng hình như cụ bà trách cụ ông không chịu mặc thêm áo ấm trước khi đi ăn. Nàng quay nhìn hai vợ chồng già, một lúc, quay lại, đột nhiên đưa cho chàng mảnh giấy lau và bảo:

- Anh chùi vết bơ bên mép phải! Không! Bên kia.

Chàng lại cảm động trước cử chỉ ân cần, ngưng ăn, hỏi nàng:

- Hồi ở Việt Nam cô có ở Huế không?

- Không.

- Vậy mà tôi cứ ngờ ngợ đã gặp cô ở Huế.

Nàng cười nhỏ:

- Vậy là anh lầm với người khác rồi đấy.

Chàng quả quyết:

- Nhất định tôi không lầm. Bây giờ... bây giờ thì tôi nhớ rõ hơn. Huế. Khoảng cuối 1974 đầu 1975. Phải. Huế của thời kỳ thoi thóp cuối cùng. Lúc ấy tiểu đoàn của chúng tôi đóng ở đó...

Nàng ngồi thẳng người trên ghế, đặt nửa chiếc big Mac lên khay, nhìn chàng chờ đợi. Vẻ giễu cợt kẻ cả không còn nữa. Nàng hỏi, giọng hơi thảng thốt:

- Anh ở binh chủng nào?

- Thủy quân lục chiến.

Nét mặt nàng đột ngột thất sắc. Đôi mắt như dại đi. Chàng ngỡ ngàng, nhìn nàng vò nát mảnh giấy lau, đoán biết có điều gì trong lời chàng làm nàng xúc động tột độ. Nàng mím môi cúi mặt một lúc, rồi ngước lên. Ánh mắt lấp lánh. Môi trên run run. Mãi một lúc, nàng mới hỏi:

- Anh có biết trung úy Tâm không?

Tâm, đại đội phó của chàng. Và chàng nhớ hết, hiểu hết.

Hai vợ chồng người Mỹ già đã dìu nhau ra khỏi quán. Cô bé giữ việc thu ngân vặn to hơn một bài ca quen, bài Hello của Lionel Richie. Hai người ngồi lặng hồi lâu, không ai dám nhìn ai. Nàng thì thào trước:

- Đúng là quả đất tròn!

Chàng đáp, không hiểu rõ mình nói gì:

- Tôi mong như vậy!

- Sao lúc đó nhà tôi không nói gì tới anh cả!

- Cô biết tên tôi?

- Biết chứ! Tuần nào tôi không đánh máy check lương của anh.

Chàng trách, rất thật tâm:

- Thế mà suốt hai tháng nay, chẳng bao giờ cô xuống phòng ấn loát tìm gặp đồng hương cả!

Nàng cũng thành thực đáp:

- Tôi ngại gặp đồng hương!

- Vì sao thế?

- Chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì hễ thân quen người nào, cũng được nghe một câu chuyện buồn. Như hôm nay! Anh thấy không?

Chàng buồn rầu, dù nhận thấy trong lời nàng nói, cũng có một phần có lý. Chàng tiếp nối câu chuyện bỏ dở:

- Hồi đó, hồi chúng tôi sắp bị vây khổn trên bãi Thuận An. Tâm mới vừa được chuyển tới tiểu đoàn bốn . Chúng tôi chỉ làm việc với nhau cỡ bốn tháng, từ tháng 11 năm 74 cho đến lúc... cho đến lúc...

Cô thâu ngân viên có lẽ khoái bài Hello nên quay trở lại băng cassette nghe thêm một lần nữa. Và ở âm độ to hơn. Hello. It 's me you're looking for ... Giọng run run của nàng bị lời ca che khuất, nghe thấp thoáng:

- ... chạy xuống bến Bạch Đằng với... Guam mới có người cho tin nhà tôi...

Chàng đứng dậy, đến chỗ quầy xin cô bé Mỹ vặn nhỏ cái cassette một chút. Cô ta xin lỗi, rồi để chứng tỏ thiện chí tối đa, vui vẻ tắt hẳn cái máy thu băng. Lúc trở lại bàn, cô thư ký đã lấy lại được bình tĩnh. Nàng hỏi rành rọt:

- Anh có ở bên cạnh, lúc nhà tôi mất?

- Vâng!

Nàng đưa mảnh giấy lau lên che miệng, ho khẽ rồi cố lấy giọng tự nhiên hỏi:

- Anh ấy có đau đớn không?

Chàng không biết đáp thế nào. Suy nghĩ một lúc, chàng đáp:

- Không!

Nàng cười buồn, thở ra, có vẻ yên lòng. Lại hỏi vu vơ:

- Có lẽ nhờ anh ấy không hề biết trước mình chết!

- Không phải thế!

Nàng ngước lên, đôi mắt dọ dẫm, e ngại không muốn biết mà cũng nao nức muốn biết. Chàng nhận thấy nếu không nói hết một lần thì chẳng còn bao giờ có dịp sống lại những giây phút ấy. Khi nét mặt cô thư ký có vẻ bình tĩnh hơn, chàng nói:

- Lúc đó tiểu đoàn chúng tôi giữ bên này sông Mỹ Chánh. Có lệnh phá sập cầu. Chúng tôi vừa làm xong thì có lệnh bằng bất cứ giá nào, với trang bị nhẹ, phải rút về Thuận An. Mỗi đứa chỉ giữ một khẩu M16, vài quả lựu đạn, 20 viên đạn và đi bộ qua Huế. Nhà máy điện đã bị pháo kích hôm trước nên Huế là thành phố chết. Không ánh sáng, vài người già cả còn lại. Một bà cụ không hiểu do đâu lạc lõng ở đoạn phố trước Phú Văn lâu, mếu máo khóc nhìn chúng tôi đi qua. Đầu cầu Bạch Hổ, một chú lính địa phương quân còn đứng gác. Tôi dừng lại, quát hỏi ai ra lệnh cho chú đứng đây. Chú ta bảo lệnh của trung sĩ. Ông trung sĩ già trong trạm canh chạy ra, bảo vì không có lệnh nên vẫn thi hành nhiệm vụ giữ cầu. Tôi bảo hãy về gấp đem gia đình chạy về hướng Nam. Cầu Trường Tiền đang bị pháo kích dồn dập. Tâm bảo tôi hãy đi qua cầu Trường Tiền để có kỷ niệm cuối. Chúng tôi qua cầu sắt, không việc gì.

...

Chạy xuống đến bãi biển Thuận An thì được tin tàu hải quân không có ý trở vào đón chúng tôi nữa. Chúng tôi đang ở tuyệt lộ. Sau lưng là phá Tam Giang. Bên trái là cửa Thuận An, bên phải, cửa Tư Hiền. Trước mặt là biển, cả gần nghìn quân chúng tôi ở vào cảnh tuyệt lộ, nhưng cứ chạy dọc theo bãi cát Thuận An. Phải chạy sát vào mé nước để tránh cát lún, người sau chạy theo người trước. Phía trước đứng thì đứng, phía trước bắt đầu chạy thì chạy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi chạy giữa, bên phải là Tâm, bên trái là trung sĩ truyền tin. Tâm mạnh hơn tôi nên nhiều lúc tôi gục xuống, Tâm đứng lại, phụ với người trung sĩ xốc nách tôi lên. Lại chạy về phía trước, trong khi súng du kích lâu lâu nổ hàng loạt vào đoàn chúng tôi.

Bây giờ tôi không nhớ "chuyện đó" bắt đầu xẩy ra ở đâu, lúc nào, nhưng hình như chạy khỏi bãi tắm Thuận An độ một giờ, thì bắt đầu có người tách khỏi đoàn, đến ngồi bệt gần mé nước. Một lúc, thêm một người tách đoàn đến ngồi bên người trước. Rồi người thứ ba, người thứ tư. Họ ngồi quây tròn, lặng lẽ. Một tiếng lựu đạn nổ. Đoàn người khựng lại một chút, rồi tiếp tục chạy. Một lúc sau, một người khác tách đoàn, đến ngồi bên mé nước. Và vòng người kín dần, thành hình. Lại một tiếng nổ... Tâm đã vỗ vai vĩnh biệt tôi lúc gần đến cửa Tư Hiền, để làm một trong những người đầu tiên lập vòng mới!

...
...

Người đàn bà chết lặng hồi lâu, ngồi im như pho tượng, hai tay thu xuống dưới chiếc bàn ăn. Một đám thực khách mới vào quán, họ vui vẻ nói năng liến thoắng vì hầu hết là nữ sinh trung học ở khu lân cận. Không khí trong quán khác hẳn. Nàng cố gượng vui, ho khẽ một tiếng, rồi hỏi với giọng hơi khao khao:

- Anh ấy có dặn gì không?

- Không!

Hình như nàng hơi thất vọng, lại đưa giấy lên che miệng để ho. Mảnh giấy bị vo tròn, và bị vứt vào giữa khay. Giọng nàng dứt khoát hơn:

- Chẳng lẽ trước đó, trước khi rút khỏi Mỹ Chánh, anh ấy không nói gì về vợ con cả!

- Có chứ. Tâm có đưa ảnh cô cho tôi xem. Cả cái ảnh cháu gái vừa làm lễ mừng thôi nôi. Bây giờ, cháu đó ra sao?

- Cháu đã lên 12. Đang học lớp sáu trường Santiago.

Chàng hỏi:

- Cháu nó chắc ngoan lắm!

Nàng cười buồn:

- Vâng, khá ngoan. Lâu lâu có nổi cơn ưa chọc ghẹo mấy đứa em, nhưng khi bị mắng, có biết xin lỗi.

Chàng ngước lên, nhìn người đàn bà đăm đăm. Nàng thở dài, giọng phân bua:

- Tại nó không thích mấy đứa em lai. Nhưng biết làm sao bây giờ?

° ° °

Đám nữ sinh bu đến quầy, tíu tít nói gì đó với cô bé thu ngân. Giọng hát của Lionel Richie lại mở lớn: Hello, It 's me you 're looking for!



Nguyễn Mộng Giác
Garden Grove 1.1985

(từ tập truyện ngắn 'Xuôi dòng', nhà xuất bản Văn Nghệ, Hoa Kỳ, 1987)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2944 - 28. Sep 2023 , 07:02
 
TRĂNG TRÒN NHỚ NGƯỜI

Sắp trăng tròn hỏi em có nhớ không
Nhớ vầng trăng soi cho hồng đôi má
Nhớ lồng đèn đêm trung thu óng ả
Mình rước đèn có cả ánh sao bay

Nhớ mùa thu đầu tiên dám nắm tay
Như điện giựt để cả ngày huyền dịu
Dạ bâng khuâng lòng hỏi lòng khó hiểu
Chuyện lạ lùng như thiếu bánh trung thu

Nhớ trời khuya trăng nhạt bởi sương mù
Vai kề vai mơ trăng thu trong vắt
Để được nhìn thật sâu vào đáy mắt
Lời ngọt ngào như rót mật vào thơ

Rồi thu sau là một chuỗi mong chờ
Cầm đèn nến trông người xưa vời vợi
Dẫu thu này em về anh vẫn đợi
Đón trăng tròn anh cùng với em nha

Kahat

Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2945 - 28. Sep 2023 , 17:49
 
phu de wrote on 27. Sep 2023 , 18:42:
Biển Xưa

Nguyễn Mộng Giác



...
(Tranh: Đinh Trường Chinh)

Mãi hai tháng sau khi nhận việc vẽ mẫu quảng cáo cho công ty sản xuất đồ gỗ này, chàng mới biết trong số hơn năm mươi nhân viên kế toán điều hành của sở, chàng không phải là người Việt Nam duy nhất. Từ tiểu bang lạnh lẽo cô quạnh miền Đông qua đây tìm hơi ấm đồng hương, chàng bỏ ngay được thói quen hễ gặp khuôn mặt Á đông nào cũng vồn vã đến chào hỏi bằng tiếng Việt. Vì người Việt tị nạn ở đây đông quá, những ngày cuối tuần đi chợ ở phố Bolsa, chàng thấy những người Mỹ lạc vào khu vực này chẳng khác gì những người ngoại quốc. Tìm kiếm để nhìn một dáng người nhỏ nhắn, một đôi mắt xếch, một làn da nâu, một giọng nói thanh và trầm bổng, đã hết thành một nhu cầu cần thiết. Chàng trở nên lạnh lùng hơn, dè dặt hơn.


Chính vì thế mà mặc dù có đến mười sáu người Á đông cùng làm chung sở, suốt hai tháng đầu, chàng vẫn dùng tiếng Anh để giao thiệp. Nói cho đúng, ban đầu chàng cũng có thử tìm đồng hương đôi ba bận. Ông bạn làm chung phòng tối với chàng người Đại Hàn. Thân thế ông ta vạm vỡ, mắt ti hí, cử chỉ mạnh bạo tục tằn như một võ sĩ trong phim Nhật. Khỏi cần hỏi, chàng cũng biết gốc gác ông ta. Cậu thanh niên 25 tuổi làm ở phòng stripping có vẻ Việt Nam lắm, chàng thử dùng tiếng Việt chào hỏi anh ta trong giờ nghỉ ăn trưa, để phải nghe một tràng tiếng Tàu líu lo. Ông cụ chạy máy Solna nước da ngăm, tóc đen, dáng nhỏ nhưng lại gốc Mễ. Những người Á đông còn lại đều thuộc phái yếu, mà chàng lại vụng giao thiệp với phái này. Vì vậy, cho tiện sổ sách, chàng xếp bảy cô làm ở phòng kế toán vào nhóm những công dân Mỹ gốc Asian và các đảo thuộc Thái bình dương, như lối phân chia sắc tộc trong mọi giấy tờ về lý lịch trên đất Mỹ.

Hai tuần trước Tết, chàng lên phòng điều hành nhân viên để báo cho ban giám đốc biết chàng chọn hai tuần lễ được nghỉ hàng năm vào dịp Tết âm lịch sắp đến, để có thể đáp máy bay về miền Đông thăm gia đình. Lúc đi ngang qua phòng kế toán, chàng sững người lại. Trên bàn gỗ nhỏ gần lối đi, ngoài cái bóp da phụ nữ, một mẫu giấy lau kleenex vò nát, một thỏi son, còn có thêm một cái bánh chưng gói giấy bạc và cột bằng băng đỏ. Chàng hồi hộp như người sắp bắt được của, chắc chắn là một bạn đồng hương đây! Cái lối gói bánh chưng một cách "hiện đại" như thế này, thứ giấy gói xa xỉ tiện lợi để thay thế cho loại lá chuối non hơ nóng và lạt buộc bánh chưng của quê hương xa xưa, chàng chỉ có thể tìm thấy trong cộng đồng Việt Nam mà thôi!

Chàng chần chờ ít lâu ở phòng kế toán vắng người rồi cuối cùng, không thấy ai trở lại, chàng phải qua phòng nhân viên. Vòng về, phòng kế toán vẫn trống vắng. Đành phải trở về phòng ấn loát quảng cáo vậy! Sáng hôm đó, chàng phụ trách vẽ một mẫu bàn gỗ sồi dùng cho các văn phòng. Dù không ai bảo, chàng vẽ thêm vào số các vật dụng để trên bàn như máy computer, điện thoại, hộp đựng viết, cái intercom, một vật vuông vức mới trông giống y một món quà Giáng Sinh nhận muộn. Cái bánh chưng của quê hương xa xôi đấy!

Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ ăn trưa. Chàng hồi hộp như thuở xưa hồi hộp chờ người yêu trên ghế đá công viên trước trường Đồng Khánh. Chàng chạy vội lên phòng kế toán. Chàng không lầm. Cô thư ký đang đánh máy dở dang là một người Á đông. Chàng thấy cô ta đẹp tuyệt vời, và không giữ được chút ý niệm nào về tuổi tác cô ta lúc chàng vội chạy về phòng quảng cáo để lấy mẫu vẽ chiếc bàn gỗ sồi. Chạy trở lại phòng kế toán, cô gái đã tắt máy computer và đang lo xếp dọn tạm đống giấy tờ bừa bộn trên bàn. Cái bánh chưng bao giấy bạc và cột băng đỏ bây giờ được đặt trên cái bóp da.

Chàng đứng trân người không biết phải nói gì, khi cô gái ngước lên hỏi chàng bằng một giọng Mỹ sành sỏi:

- May I help you?

Chàng ú ớ vài tiếng ngoài tầm kiểm soát, cuối cùng chìa ra cho cô ta xem mẫu vẽ chiếc bàn gỗ sồi. Cô gái đã đứng dậy, nhìn chăm chú vào tờ giấy croquis, và mặc dù chẳng hiểu gì cả, vẫn giữ phép lịch sự bằng cách vừa nghiêng đầu ngắm nghía vừa khen lấy khen để:

- It 's very beautiful. Very very beautiful!

Chàng bật hỏi bằng tiếng Việt:

- Cô có nhận ra cái bánh chưng không?

Cô thư ký quay ngoắt lại nhìn chàng, giọng Hà Nội êm ả:

- Cái bánh chưng à? Thế mà, tôi cứ tưởng...

Và cả hai cười xòa. Họ làm quen với nhau chóng vánh, và chàng mời người bạn gái đồng hương đi ăn trưa.

Tiệm Mc Donald khá vắng. Ở góc trái, chỉ có hai vợ chồng người Mỹ già đang vừa ăn vừa chán nản nhìn nhau. Chàng thích cái lối kẻ cả tự tin hết sức "nội trợ" của nàng, cái lối để mặc cho người đàn ông lấy khay đi mua thức ăn và cà phê, còn mình thì ngang nhiên kéo ghế ngồi chờ đợi.
Chàng đặt cái khay màu gạch trước mặt nàng. Ly cà phê xúc động hơi chao nghiêng, đổ một ít lên khay, thấm một góc giấy lau trắng nõn. Nàng nói thật rõ hai tiếng "cảm ơn", rồi hai bàn tay đan lấy nhau đặt lên bàn, ngước mặt lên chờ. Chàng thành thật bảo:

- Lạ quá, tôi trông cô quen quen.

Nàng bật cười:

- Anh không tìm được câu nào khác ư?

Chàng đỏ mặt vì "quê"! Liếc vội lên nhìn nàng, chàng nhận ra lần đầu dấu vết của tuổi tác. Đôi mắt tuy đang cười cợt nhưng không dấu hết được nét buồn. Đôi môi thoa son hồng, nhưng môi trên thường mím lấy môi dưới, chịu đựng. Một vài nốt tàn nhang trên gò má trái và trên trán. Chàng đoán cô thư ký khoảng trên ba mươi. Và chàng bắt đầu lấy lại được tự tin, bỏ hẳn được nỗi áy náy về tuổi tác chênh lệch. Chàng bạo dạn hơn, với tay lấy tờ giấy lau thấm sạch cà phê đổ trên khay thức ăn của nàng, rồi đến chỗ quầy lấy thêm một xấp giấy lau khác. Sau khí ngồi lại chỗ cũ,
chàng mới hỏi:

- Theo cô thì nên dùng câu nào?

Nàng cười, có vẻ thích thú vì dường như sắp tham dự vào một trò chơi ngộ nghĩnh. Nàng bảo:

- Những câu về thời tiết: Hôm nay trời lạnh khiếp. Bữa nay bớt nóng hơn hôm qua. Hoặc văn chương hơn: Sau mấy ngày u ám, trông nắng mới ngon lạ!

- Câu cuối tôi nghe quen quen!

Nàng bật cười:

- Lại quen quen. Của Nhất Linh đấy. Trong cuốn Bướm trắng.

- Ở đoạn nào?

- Anh ăn đi đã. Tôi xin phép uống cà phê trước, kẻo nguội.

Nàng hớp một ngụm cà phê, rồi ngước lên nhìn chàng. Chàng không dám ăn, cứ nghĩ phải cầm bằng hai tay miếng big Mac to tướng đưa vào mồm, hả miệng cắn, rồi nhai ngồm ngoàm, trông thô bỉ quá. Chàng nấn ná bằng cách hỏi lại:

- Đoạn nào trong Bướm trắng?

- Đoạn Trương gặp Thu trên xe điện, sau khi dự đám tang về.

- Anh chàng đó mở lời khá hơn tôi!

Nàng bật cười, suýt chút nữa bị sặc vì đang ngậm ngụm cà phê loãng. Chàng tiếp luôn:

- Nhưng tôi không khách sáo. Tôi thành thật. Hình như tôi mang máng đã thấy cô ở đâu đó, lâu lắm!

Nàng trêu:

- Ở đây, từ hai tháng nay!

- Không phải thế đâu! Hình như tận hồi ở Việt Nam. Cô qua đây hồi nào?

- Từ 1975. Đây cũng là một câu mở lời quen thuộc.

Chàng hơi khó chịu vì vẻ tỉnh táo kẻ cả của cô thư ký. Khuôn mặt nàng trở nên sắc sảo hơn, chàng chú ý đến đuôi mắt hơi xếch và chóp mũi quá nhọn. Chàng cầm miếng big Mac đưa lên miệng, ăn tự nhiên. Cô thư ký cũng bắt đầu ăn. Ở góc phòng, người chồng Mỹ già nổi cơn ho một hồi. Tiếng người vợ càu nhàu, chàng nghe thấp thoáng hình như cụ bà trách cụ ông không chịu mặc thêm áo ấm trước khi đi ăn. Nàng quay nhìn hai vợ chồng già, một lúc, quay lại, đột nhiên đưa cho chàng mảnh giấy lau và bảo:

- Anh chùi vết bơ bên mép phải! Không! Bên kia.

Chàng lại cảm động trước cử chỉ ân cần, ngưng ăn, hỏi nàng:

- Hồi ở Việt Nam cô có ở Huế không?

- Không.

- Vậy mà tôi cứ ngờ ngợ đã gặp cô ở Huế.

Nàng cười nhỏ:

- Vậy là anh lầm với người khác rồi đấy.

Chàng quả quyết:

- Nhất định tôi không lầm. Bây giờ... bây giờ thì tôi nhớ rõ hơn. Huế. Khoảng cuối 1974 đầu 1975. Phải. Huế của thời kỳ thoi thóp cuối cùng. Lúc ấy tiểu đoàn của chúng tôi đóng ở đó...

Nàng ngồi thẳng người trên ghế, đặt nửa chiếc big Mac lên khay, nhìn chàng chờ đợi. Vẻ giễu cợt kẻ cả không còn nữa. Nàng hỏi, giọng hơi thảng thốt:

- Anh ở binh chủng nào?

- Thủy quân lục chiến.

Nét mặt nàng đột ngột thất sắc. Đôi mắt như dại đi. Chàng ngỡ ngàng, nhìn nàng vò nát mảnh giấy lau, đoán biết có điều gì trong lời chàng làm nàng xúc động tột độ. Nàng mím môi cúi mặt một lúc, rồi ngước lên. Ánh mắt lấp lánh. Môi trên run run. Mãi một lúc, nàng mới hỏi:

- Anh có biết trung úy Tâm không?

Tâm, đại đội phó của chàng. Và chàng nhớ hết, hiểu hết.

Hai vợ chồng người Mỹ già đã dìu nhau ra khỏi quán. Cô bé giữ việc thu ngân vặn to hơn một bài ca quen, bài Hello của Lionel Richie. Hai người ngồi lặng hồi lâu, không ai dám nhìn ai. Nàng thì thào trước:

- Đúng là quả đất tròn!

Chàng đáp, không hiểu rõ mình nói gì:

- Tôi mong như vậy!

- Sao lúc đó nhà tôi không nói gì tới anh cả!

- Cô biết tên tôi?

- Biết chứ! Tuần nào tôi không đánh máy check lương của anh.

Chàng trách, rất thật tâm:

- Thế mà suốt hai tháng nay, chẳng bao giờ cô xuống phòng ấn loát tìm gặp đồng hương cả!

Nàng cũng thành thực đáp:

- Tôi ngại gặp đồng hương!

- Vì sao thế?

- Chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì hễ thân quen người nào, cũng được nghe một câu chuyện buồn. Như hôm nay! Anh thấy không?

Chàng buồn rầu, dù nhận thấy trong lời nàng nói, cũng có một phần có lý. Chàng tiếp nối câu chuyện bỏ dở:

- Hồi đó, hồi chúng tôi sắp bị vây khổn trên bãi Thuận An. Tâm mới vừa được chuyển tới tiểu đoàn bốn . Chúng tôi chỉ làm việc với nhau cỡ bốn tháng, từ tháng 11 năm 74 cho đến lúc... cho đến lúc...

Cô thâu ngân viên có lẽ khoái bài Hello nên quay trở lại băng cassette nghe thêm một lần nữa. Và ở âm độ to hơn. Hello. It 's me you're looking for ... Giọng run run của nàng bị lời ca che khuất, nghe thấp thoáng:

- ... chạy xuống bến Bạch Đằng với... Guam mới có người cho tin nhà tôi...

Chàng đứng dậy, đến chỗ quầy xin cô bé Mỹ vặn nhỏ cái cassette một chút. Cô ta xin lỗi, rồi để chứng tỏ thiện chí tối đa, vui vẻ tắt hẳn cái máy thu băng. Lúc trở lại bàn, cô thư ký đã lấy lại được bình tĩnh. Nàng hỏi rành rọt:

- Anh có ở bên cạnh, lúc nhà tôi mất?

- Vâng!

Nàng đưa mảnh giấy lau lên che miệng, ho khẽ rồi cố lấy giọng tự nhiên hỏi:

- Anh ấy có đau đớn không?

Chàng không biết đáp thế nào. Suy nghĩ một lúc, chàng đáp:

- Không!

Nàng cười buồn, thở ra, có vẻ yên lòng. Lại hỏi vu vơ:

- Có lẽ nhờ anh ấy không hề biết trước mình chết!

- Không phải thế!

Nàng ngước lên, đôi mắt dọ dẫm, e ngại không muốn biết mà cũng nao nức muốn biết. Chàng nhận thấy nếu không nói hết một lần thì chẳng còn bao giờ có dịp sống lại những giây phút ấy. Khi nét mặt cô thư ký có vẻ bình tĩnh hơn, chàng nói:

- Lúc đó tiểu đoàn chúng tôi giữ bên này sông Mỹ Chánh. Có lệnh phá sập cầu. Chúng tôi vừa làm xong thì có lệnh bằng bất cứ giá nào, với trang bị nhẹ, phải rút về Thuận An. Mỗi đứa chỉ giữ một khẩu M16, vài quả lựu đạn, 20 viên đạn và đi bộ qua Huế. Nhà máy điện đã bị pháo kích hôm trước nên Huế là thành phố chết. Không ánh sáng, vài người già cả còn lại. Một bà cụ không hiểu do đâu lạc lõng ở đoạn phố trước Phú Văn lâu, mếu máo khóc nhìn chúng tôi đi qua. Đầu cầu Bạch Hổ, một chú lính địa phương quân còn đứng gác. Tôi dừng lại, quát hỏi ai ra lệnh cho chú đứng đây. Chú ta bảo lệnh của trung sĩ. Ông trung sĩ già trong trạm canh chạy ra, bảo vì không có lệnh nên vẫn thi hành nhiệm vụ giữ cầu. Tôi bảo hãy về gấp đem gia đình chạy về hướng Nam. Cầu Trường Tiền đang bị pháo kích dồn dập. Tâm bảo tôi hãy đi qua cầu Trường Tiền để có kỷ niệm cuối. Chúng tôi qua cầu sắt, không việc gì.

...

Chạy xuống đến bãi biển Thuận An thì được tin tàu hải quân không có ý trở vào đón chúng tôi nữa. Chúng tôi đang ở tuyệt lộ. Sau lưng là phá Tam Giang. Bên trái là cửa Thuận An, bên phải, cửa Tư Hiền. Trước mặt là biển, cả gần nghìn quân chúng tôi ở vào cảnh tuyệt lộ, nhưng cứ chạy dọc theo bãi cát Thuận An. Phải chạy sát vào mé nước để tránh cát lún, người sau chạy theo người trước. Phía trước đứng thì đứng, phía trước bắt đầu chạy thì chạy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi chạy giữa, bên phải là Tâm, bên trái là trung sĩ truyền tin. Tâm mạnh hơn tôi nên nhiều lúc tôi gục xuống, Tâm đứng lại, phụ với người trung sĩ xốc nách tôi lên. Lại chạy về phía trước, trong khi súng du kích lâu lâu nổ hàng loạt vào đoàn chúng tôi.

Bây giờ tôi không nhớ "chuyện đó" bắt đầu xẩy ra ở đâu, lúc nào, nhưng hình như chạy khỏi bãi tắm Thuận An độ một giờ, thì bắt đầu có người tách khỏi đoàn, đến ngồi bệt gần mé nước. Một lúc, thêm một người tách đoàn đến ngồi bên người trước. Rồi người thứ ba, người thứ tư. Họ ngồi quây tròn, lặng lẽ. Một tiếng lựu đạn nổ. Đoàn người khựng lại một chút, rồi tiếp tục chạy. Một lúc sau, một người khác tách đoàn, đến ngồi bên mé nước. Và vòng người kín dần, thành hình. Lại một tiếng nổ... Tâm đã vỗ vai vĩnh biệt tôi lúc gần đến cửa Tư Hiền, để làm một trong những người đầu tiên lập vòng mới!

...
...

Người đàn bà chết lặng hồi lâu, ngồi im như pho tượng, hai tay thu xuống dưới chiếc bàn ăn. Một đám thực khách mới vào quán, họ vui vẻ nói năng liến thoắng vì hầu hết là nữ sinh trung học ở khu lân cận. Không khí trong quán khác hẳn. Nàng cố gượng vui, ho khẽ một tiếng, rồi hỏi với giọng hơi khao khao:

- Anh ấy có dặn gì không?

- Không!

Hình như nàng hơi thất vọng, lại đưa giấy lên che miệng để ho. Mảnh giấy bị vo tròn, và bị vứt vào giữa khay. Giọng nàng dứt khoát hơn:

- Chẳng lẽ trước đó, trước khi rút khỏi Mỹ Chánh, anh ấy không nói gì về vợ con cả!

- Có chứ. Tâm có đưa ảnh cô cho tôi xem. Cả cái ảnh cháu gái vừa làm lễ mừng thôi nôi. Bây giờ, cháu đó ra sao?

- Cháu đã lên 12. Đang học lớp sáu trường Santiago.

Chàng hỏi:

- Cháu nó chắc ngoan lắm!

Nàng cười buồn:

- Vâng, khá ngoan. Lâu lâu có nổi cơn ưa chọc ghẹo mấy đứa em, nhưng khi bị mắng, có biết xin lỗi.

Chàng ngước lên, nhìn người đàn bà đăm đăm. Nàng thở dài, giọng phân bua:

- Tại nó không thích mấy đứa em lai. Nhưng biết làm sao bây giờ?

° ° °

Đám nữ sinh bu đến quầy, tíu tít nói gì đó với cô bé thu ngân. Giọng hát của Lionel Richie lại mở lớn: Hello, It 's me you 're looking for!



Nguyễn Mộng Giác
Garden Grove 1.1985

(từ tập truyện ngắn 'Xuôi dòng', nhà xuất bản Văn Nghệ, Hoa Kỳ, 1987)

Thân gửi Phú De ,
Bài về mấy con khỉ , Cô hiểu quá rồi và thấy thẹn và xấu hổ cho những người ngồi chóp bu của đất nước mà để cho một người Mỹ đi tháp tùng ông Biden phải tỏ lời khinh miệt là một lũ ngu đần .
Bây giờ nói đến bài của Nguyễn Mộng Giác. Đọc xong mà Cô buồn vô hạn . Thương những người lính Viet Nam Cọng Hoà của chúng ta quá. Cũng tại cái lũ khỉ không phải người đã mang đến cho đất nước chúng ta bao nhiêu là điều oan khiên, đại hoạ.
Cám ơn Phú De
Cô Vân
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2946 - 28. Sep 2023 , 17:56
 
Lethikinhhoang wrote on 28. Sep 2023 , 07:02:
TRĂNG TRÒN NHỚ NGƯỜI

Sắp trăng tròn hỏi em có nhớ không
Nhớ vầng trăng soi cho hồng đôi má
Nhớ lồng đèn đêm trung thu óng ả
Mình rước đèn có cả ánh sao bay

Nhớ mùa thu đầu tiên dám nắm tay
Như điện giựt để cả ngày huyền dịu
Dạ bâng khuâng lòng hỏi lòng khó hiểu
Chuyện lạ lùng như thiếu bánh trung thu

Nhớ trời khuya trăng nhạt bởi sương mù
Vai kề vai mơ trăng thu trong vắt
Để được nhìn thật sâu vào đáy mắt
Lời ngọt ngào như rót mật vào thơ

Rồi thu sau là một chuỗi mong chờ
Cầm đèn nến trông người xưa vời vợi
Dẫu thu này em về anh vẫn đợi
Đón trăng tròn anh cùng với em nha

Kahat


Cám ơn Kahat đã cho Cô thưởng thức một bài thơ với nhiều kỷ niệm rất đẹp , chắc tác giả sẽ nhớ mãi?
Cô Vân
Back to top
 
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2947 - 29. Sep 2023 , 07:33
 
DÒNG SÔNG CŨ

Nước trôi vẫn thế khác đôi bờ
Hoa tím lục bình mãi ngẩn ngơ
Nhà lầu ngang dọc đua nhau cất
Che khuất khung trời mất tuổi thơ

Ngắm dòng sông cũ thấy nao nao
Tác ráng ngày xưa chạy hướng nào
Đò dọc thưa người bờ bến vắng
Lữ khách dừng chân thấy nghẹn ngào

Dòng sông bến cũ thuở đầu đời
Hơi thở vội vàng đánh nhịp thoi
Khói lửa lan tràn không thể tránh
Khoác vào áo trận vội xa người

Quên người em nhỏ biết bao ngày
Bến nước một thời qua lại đây
Đò dọc ngược dòng rời Tắc Cậu
Tà Niên bỏ lại những đêm say

Bao tháng bao ngày mỗi sớm mai
Lục bình nghẹn lối dấu chim bay
Bờ lau nín lặng từng hơi thở
Dừa nước gầm vang bắn mỗi ngày

Kahat
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2948 - 29. Sep 2023 , 09:14
 
Lethikinhhoang wrote on 29. Sep 2023 , 07:33:
DÒNG SÔNG CŨ

Nước trôi vẫn thế khác đôi bờ
Hoa tím lục bình mãi ngẩn ngơ
Nhà lầu ngang dọc đua nhau cất
Che khuất khung trời mất tuổi thơ

Ngắm dòng sông cũ thấy nao nao
Tác ráng ngày xưa chạy hướng nào
Đò dọc thưa người bờ bến vắng
Lữ khách dừng chân thấy nghẹn ngào

Dòng sông bến cũ thuở đầu đời
Hơi thở vội vàng đánh nhịp thoi
Khói lửa lan tràn không thể tránh
Khoác vào áo trận vội xa người

Quên người em nhỏ biết bao ngày
Bến nước một thời qua lại đây
Đò dọc ngược dòng rời Tắc Cậu
Tà Niên bỏ lại những đêm say

Bao tháng bao ngày mỗi sớm mai
Lục bình nghẹn lối dấu chim bay
Bờ lau nín lặng từng hơi thở
Dừa nước gầm vang bắn mỗi ngày

Kahat

Thân gửi Kahat ,
Chiến tranh đã tàn phá mọi việc khiến nhiều người phải đau lòng !
Cô Vân
Back to top
 
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2949 - 30. Sep 2023 , 07:23
 
VỀ CÙNG HUẾ

Vì Huế mùa này cũng lắm mưa
Giọt dài giọt vắn chuyện tình xưa
Sông Hương mờ nhạt con đò vắng
Núi Ngự mây giăng khách viếng thưa

Trầm mình ướt lạnh lối về phường
Thiên Mụ tre già ngả gió sương
Xuôi dốc Nam Giao đường ngược gió
Trường Tiền sầu thảm khách qua đường

Phượng đỏ tắm mưa se sắt lạnh
Nam Đàn lời vọng tiếng hò ai
Nhìn qua Quốc Học lòng đau quặn
Đồng Khánh hôm nay vắng áo dài

Dù sao em nhớ về cùng Huế
Nón lá che nghiêng đỡ gót chân
Dừng bước bên lề ăn thử tré
Cho lòng thổn thức chút bâng khuâng

Kahat
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2950 - 30. Sep 2023 , 12:57
 
Lethikinhhoang wrote on 30. Sep 2023 , 07:23:
VỀ CÙNG HUẾ

Vì Huế mùa này cũng lắm mưa
Giọt dài giọt vắn chuyện tình xưa
Sông Hương mờ nhạt con đò vắng
Núi Ngự mây giăng khách viếng thưa

Trầm mình ướt lạnh lối về phường
Thiên Mụ tre già ngả gió sương
Xuôi dốc Nam Giao đường ngược gió
Trường Tiền sầu thảm khách qua đường

Phượng đỏ tắm mưa se sắt lạnh
Nam Đàn lời vọng tiếng hò ai
Nhìn qua Quốc Học lòng đau quặn
Đồng Khánh hôm nay vắng áo dài

Dù sao em nhớ về cùng Huế
Nón lá che nghiêng đỡ gót chân
Dừng bước bên lề ăn thử tré
Cho lòng thổn thức chút bâng khuâng

Kahat

Thân gửi Kahat ,
Bài thơ của Kahat làm Cô nhớ Huế quá.
Từ năm 1963 đến giờ Cô chưa được 1 lần trở về Huế, mặc dầu có về VN vài lần. Những lần đó là phải làm bổn phận
nàng dâu , dâu Bắc nên chỉ về Hà Nội mà thôi !!!! Đâu có ngờ , bao nhiêu là kỷ niệm đành phải chôn vùi.
Cô Vân
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13417
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2951 - 01. Oct 2023 , 20:44
 
Kahat thân,
Ngày mồng 2 tháng này là sinh nhật thi sĩ nổi tiếng của Mạ Vân Gia Trang .
Cô mong sẽ là người đầu tiên chúc mừng Kahat một ngày sinh nhật hoàn toàn như mong muốn. Cần nhất là trọn năm sức khoẻ dồi dào  để còn sáng tác đều đều.
birthday333 nong_hoi party11 violet2 violet1 huehong flower40
Cô Vân
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3628
Gender: male
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2952 - 02. Oct 2023 , 05:58
 
Chúc mừng sinh nhật huynh KH

Luôn luôn vui khoẻ .
birthday333 ruouvang Drinkinj
PD
Back to top
 
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2953 - 02. Oct 2023 , 07:13
 
SINH NHẬT 73

Mới đấy mà giờ đã bảy ba
Ngày vui con cháu đến đầy nhà
Tóc xanh ngày đó thành tiêu muối
Tuổi trẻ thuở xưa biến lão già
Như thế đủ rồi thôi ước muốn
Bằng lòng tất cả chẳng cầu gia
Một ngày thức dậy đôi chân vững
Cảm tạ ơn trơi bonus ta

Kahat
Back to top
 
 
IP Logged
 
Lethikinhhoang
Gold Member
*****
Offline


Cười là liều thuốc
bổ

Posts: 3980
Gender: female
Re: MẠ VÂN GIA TRANG 2019
Reply #2954 - 02. Oct 2023 , 07:17
 
ngo_thi_van wrote on 01. Oct 2023 , 20:44:
Kahat thân,
Ngày mồng 2 tháng này là sinh nhật thi sĩ nổi tiếng của Mạ Vân Gia Trang .
Cô mong sẽ là người đầu tiên chúc mừng Kahat một ngày sinh nhật hoàn toàn như mong muốn. Cần nhất là trọn năm sức khoẻ dồi dào  để còn sáng tác đều đều.
birthday333 nong_hoi party11 violet2 violet1 huehong flower40
Cô Vân


Em cám ơn cô đã và huynh PD đã chúc sinh nhât...
Thêm môt tuôi nữa là thêm bênh tât và....Hôm qua các con cháu tơi nhà chơi thăp nên để thôi...Vì bị xuyên bơi ngày xưa hút thuôc nhiêu thôi có hai cây nên mà không tăt nôi đên nôi phải nhờ cháu thôi hộ
Môt lân nưa cám ơn Cô và Huynh PD

Kahat
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 195 196 197 198 199 
Send Topic In ra