"Con gà cục tác lá chanh"
Nhân lúc đọc bài thơ "CÁNH GÀ TRỘN THÍNH " của huynh KH, chợt nhớ đến bài viết vui "Tôi Làm Dâu Người Bắc" của Cô Vân trong tập truyện NHỮNG KỶ NIỆM ĐỂ NHỚ ĐỂ THƯƠNG
Mời cả nhà cùng đọc
-------------------------------------------
Các cụ xưa thường bảo "con gái muốn lấy chồng thì Công, Dung, Ngôn, Hạnh phải hoàn toàn". Về phần tôi thì rất vụng về trong việc bếp núc, gia chánh; nhan sắc bị chấm dưới trung bình, không có tài nói năng bặt thiệp; trong bốn điều kiện kể trên, "Hạnh" có thể xem tương đối khá. Vậy mà tôi đã lấy chồng và lại làm dâu người Bắc!
Nhớ lần đầu tiên sau đám cưới, chúng tôi phải đến nhà bác Trưởng của chồng tôi để giỗ cụ nội. Đêm hôm ấy trằn trọc mãi không ngủ được, vì lo không hiểu ngày mai phải làm dâu như thế nào. Giận mình đã không chịu học gia chánh trước khi đi lấy chồng, bây giờ có muốn học khoá cấp tốc cũng không còn kịp nữa.
Khi đến nhà bác Trưởng, trong nhà đông chật người, tôi đã muốn chùng bước lại, nhưng vẫn phải làm gan chào mọi người, rồi đi thẳng vào trong bếp. Đây là "chiến trường" khó khăn nhất mà tôi phải đương đầu! Bác gái, các thím, các chị lăng xăng kẻ chiên, người xào, người chặt thịt, kẻ thái rau. Tôi đánh bạo đến thưa với bác dâu tôi: "Thưa bác có việc gì cho cháu phụ ạ" Bác nhìn quanh, rồi đưa cho tôi một bát có những cọng lá xắt nhỏ và bảo: "Gần xong hết rồi, thôi nhờ cháu rắc lá chanh lên hai đĩa thịt gà hộ bác."

Việc gì chứ rắc lá chanh lên thịt gà thì quá dễ. Cầm bát lá chanh mà trong bụng mừng rơn. Không tìm thấy hai đĩa thịt gà đâu, tôi nghĩ có lẽ ai đã mang lên bàn thờ trước rồi.
Vừa đi lên gác vừa nghĩ thầm - người Bắc ăn gì mà kỳ quá, người Trung mình ăn trái chanh chứ ai lại đi ăn lá chanh bao giờ; mà cũng may là lá chanh đã xắt sẵn, chứ ban nãy nếu bác gái đưa cho tôi bát lá chanh chưa xắt, chắc chắn tôi cứ việc vậy mà bỏ lá chanh lên đĩa thịt gà! Số mình vậy mà vẫn còn hên, nếu không sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
Trên bàn thờ, tôi thấy nào là thịt lợn, thịt bò, tôm cua xào; chỉ có hai đĩa màu nâu đỏ, cũng có đùi có cánh, tôi nghĩ chắc dây là hai đĩa thịt gà bác tôi đã noi. Thế là cứ việc rắc những sợi lá chanh lên hai đĩa thịt ấy, lại còn rắc vòng quanh vòng co cho nó có vẻ mỹ thuật. Xong việc, tôi cảm thấy hân hạnh là mình cũng có "đóng góp" trong ngày giỗ bên nhà chồng.
Vừa đi xuống nửa cầu thạng, nghe giọng bà chị họ oang oang "thịt gà chặt xong rồi đấy, ai bỏ hộ lá chanh lên nhé". Thôi chết cha tôi rồi! Thế ban nãy tôi rắc lá chanh lên hai đĩa thịt gì? Đúng rồi, chắc là hai đĩa thịt vịt quay, ban nãy đã ngờ ngợ. Thế là ba chân bốn cẳng chạy vội lên bàn thờ, vừa bốc, vừa lượm những sợi lá chanh ra khỏi hai đĩa thịt vịt. Làm bộ tỉnh khô, tôi đi xuống nhà bếp, bảo là không thấy hai đĩa thịt gà trên bàn thờ, nên đem bát lá chanh xuống lại. Bây giờ mới đúng là thịt gà! Gà luộc trắng phau phau; vậy là làm bộ ung dung rắc lá chanh mà trong lòng nghĩ thật hú vía!

Tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, chẳng ai hay biết được bao nhiêu "biến cố" đã xảy ra, nhưng ôi thôi, khi mọi người sắp sửa ngồi vào bàn ăn, tôi giật mình khi thấy hai đĩa thịt vịt vẫn còn phơ phất mấy cọng lá chanh. Ác một nỗi, lá chanh màu xanh lục lại càng nổi bật trên nền màu nâu đỏ của thịt vịt quay. Tôi chỉ muốn đưa tay bốc, mà mọi người đứng quanh bàn ăn quá đông, không có cách gì "đột kích" được nữa. Bây giờ chỉ còn cầu Trời, khấn Phật đừng ai để ý đến mấy cọng lá chanh ác ôn đấy nữa thôi.
Khi mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn, trống ngực tôi đánh liên hồi, chỉ muốn chui xuống gầm bàn, khi bác Trưởng đưa đôi đũa gắp miếng thịt, rồi bỗng la lên:" Ối giời ơi, ai mà bỏ lá chanh lên đĩa thịt vịt này vây?"
Phải tìm ra một lý lẽ gì để giải thìch gấp, vì bốn con mắt của bác gái và bà chị họ đang quay về phía tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi bỗng nhìn thấy quạt máy đang quay, nên nảy ý nghĩ nói liều: "Dạ, ban nãy cháu mang hai đĩa thịt gà lên bàn thờ, đi ngang cài quạt máy, nó quạt một cái, làm mấy sợi lá chanh từ hai đĩa thịt gà bay qua hai đĩa thịt vịt." Bây giờ thì tất cả mọi người quay cả lại nhìn tôi!!!!