BÊN NI BÊN NỚ ( Hay cô "TUỘT XỊT).
By Trần Ngọc Châu

"Anh ở bên ni, em bên nớ ...
Ngăn bởi TAM QUAN cổng NỘI THÀNH.
Điệp khúc sầu thương "AI" ghi nhớ,
Nhớ quá bên ni ... người bên nớ ..."
Hôm ni đi lang thang trên cầu TRƯỜNG TIỀN để cho qua đi giờ việt-văn "cúp cua" thật nhàm chán. Nhìn xuống giòng sông HƯƠNG nước trôi chảy lờ đờ và những cánh bèo trôi giạt mà cảm thương cho kiếp người. Tôi không hiểu mần răng một người từng ghét thơ văn đến mạt kiếp rồi bổng dưng lại nổi máu thi sởi cũng là chuyện lạ. Nhưng mà thật ra cũng tại hoàn cảnh: ... “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nhìn xa xa lác đác đôi ba cô cậu học trò giờ ni mà cũng còn lảng vảng trên cầu thì chắc cũng cùng "đồng hội đồng thuyền" với tôi, nghĩa là cũng cùng cúp cua trốn học cho qua ngày đoạn tháng. Nắng buổi trưa bắt đầu chiếu xuống.

Nhìn những chiếc áo dài trắng các cô mà tưởng như những cánh cò trắng xinh xinh trên thửa ruộng phì nhiêu và những chiếc nón lá bài thơ đã không ngăn cản những đôi má hồng ửng lên dưới trời nóng. Một bức tranh thật sinh động như ru hồn người. "Cầu Trời vái Phật xin đừng đổ cơn mưa”, bởi tôi đang bị mê hoặc bởi những tà áo trắng phất phơ và những chiếc nón lá bài thơ ni rồi đó. Nắng chiếu lung linh như xuyên qua tà áo, như bộc lộ vóc dáng "Evà". Nhìn thân thể mảnh mai với bộ ngực thon tròn và hai bên miếng "phó mát" xinh xinh như lộ ra làn da trắng bốc ! Mỗi lần gió thoảng bay qua thì toàn thân rõ lộ ra như pho tượng trắng làm nổi bật thêm lên những đường nét đầy nữ tính vừa kín kín mà cũng lại hở hở. Một sự hấp dẫn tuyệt vời trông thật sexy nhưng cũng lại rất kín đáo. Tôi mê nhất khi nhìn dáng dấp từ sau lưng. Một suối tóc mây dài ngang tới hông làm nổi bật thêm lên đôi mông đầy trông thật gợi cảm !
Đang đê mê bởi những đường nét tuyệt vời do kỳ công bởi Thượng Đế, bổng tôi bị cuốn hút bởi hình dáng một "n.g.ư.ờ.i". Nàng đang lớ ngớ bởi chiếc xe đạp bị tuột xích. Nhìn nét mặt nàng đang đau khổ tuyệt vọng vì không biết phải xử trí ra răng ! Tôi ung dung tiến lại bên nàng và khẻ hỏi:
-"Nì O tề, í quên ... xe em bị mần răng !"
Rõ ràng đó là một câu hỏi vô duyên ! Xe bị tuột xích là tuột xích rành rành còn hỏi mần răng là răng ! Nhưng nàng vẫn nhẫn nại:
-"Dạ, ... em bị "tuột xịt" ! ..."
"Tuột xịt" ! ... một ý nghĩ buồn cười nhưng không dám lộ ra sợ nàng hiểu lầm. Nhưng nghe giọng nàng thật trong trẻo dễ thương chắc người ở Thành Nội !
-"Ừ, để anh chựa cho ..."
"Chựa cho”, thay cho "chữa cho” tôi phải tập cách ăn nói sao cho ra vẻ là người của “Thành Nội”. Và từ "O tề" tôi đã chuyển qua "em" cách gọn lỏn. Bởi ... "O tề" nghe sao có vẻ "xồn xồn" mà lại xa lạ quá, điều quan trọng người đẹp không phản đối là "mát nước" dzồi. Sau vài phút loay hoay tôi đã sửa xong, vì dầu sao nghề chữa xe đạp là "nghề của chàng" mà lị ! Nhìn tay tôi dơ mà người đẹp phải thương hại:
-"Anh em mình đi ăn đậu đỏ bánh lọt rồi anh rựa tay luôn hị !"
Dĩ nhiên là tôi chịu liền.
Tôi dắt xe cho nàng đi trước, lủi thủi theo sau nàng e lệ vì sợ giáp mặt người quen. Hơi thở nàng thoang thoảng có mùi hương và tôi nghe như dồn dập. Nàng hồi hộp có lẽ lần đầu tiên được đi với đứa con trai xa lạ ! Chúng tôi đi trên đại lộ TRẦN HƯNG ĐẠO có nhiều bóng cây dâm mát và hai bên đường có nhiều hàng quán. Lựa một nơi thích hợp kín đáo, mát mẻ và cô chủ quán chào mời đon đả:
-"Dạ mời anh chị dùng chi" ?
Nàng trả lời thay tôi:
-"Chị cho tụi em đậu đọ bánh lọt ... chị cho nhiều "cại" chị hí ..."
Hai chữ "chị hí" nghe sao mà phê quạ ! Và sau khi rửa tay xong tôi ra nhập bàn với nàng. Nhìn người đẹp chăm chăm tôi quên cả ăn.
-"Anh nhìn chi làm em ốt dột quạ !"
Tôi đáp cả thẹn:
-"Tại em đẹp ... nhìn em anh quên ... "
-"Chà anh ni khéo nịnh đầm dữ hí ! Đáng lý ra anh phải nhìn ly đậu đọ bánh lọt ni thật kỵ mới đúng, để biết xem thân phận “bảy nổi, ba chìm, sáu long đong” của bọn đàn bà con gại tụi em mà phải trân, phải quý ..."
Nàng thao thao bất tuyệt còn tôi thì say sưa nghe nàng nói, như cậu học trò nhỏ nghe cô giáo giảng bài mà quên cả thời gian. Giờ tôi lại có dịp nhìn ngắm nàng kỹ hơn. Quả là một tuyệt sắc giai nhân. Tôi mê nhất là nốt ruồi duyên hay còn gọi là "mụt ruồi ăn hàng" của nàng và đôi môi mọng đỏ như vươn lên cách nũng nịu và vòi vĩnh, như kiêu hãnh nhưng lại không kiêu kỳ. Hòa với giọng nói thật trong trẻo dễ thương nhưng cũng lại thật đài cát của các nàng quyền quý trâm anh. Và sau khi chúng tôi đã đánh cạn ly chè, tôi giành quyền trả tiền và nàng cám ơn tôi. Khi cả hai loay hoay ngoài quán, nàng vì lúng túng nên bước hỏng giò và cả thân hình nàng té gọn lên người tôi. May mắn tôi đã đón kịp, nhưng dù sao nàng cũng bị trẹo chân. Nhìn nét mặt nàng đau đớn tôi hỏi cho đỡ thẹn:
-"Em ... có mần răng không ?"
Nàng đau đớn trả lời trong nước mắt:
-"Dạ, ... em bị "trẹo cặng"... !?!"
Biết nàng đau, tôi vội dìu nàng vô lại hàng quán và đỡ nàng lên một chiếc ghế, xong đâu đó dỡ chân nàng ra khỏi chiếc guốc. Nhìn chân nàng thon nhỏ xinh xinh, tợ như chân các thiếu nữ con nhà đài các Trung Hoa. Một vết sưng nho nhỏ chắc làm nàng đau ghê lắm. Tôi năn nĩ cô chủ quán đánh dầu cù là cho nàng. Và đợi ít lâu cho đến khi nàng thấy đỡ hẳn. Tôi đề nghị đạp xe để đèo nàng và đã được đồng ý. Trong thâm tâm tôi mừng quýnh và cám ơn trời, vì: ... Những gì không may đến với nàng thì lại may mắn đối với tôi ... nhưng, cũng mong đừng quá tai hại vì sợ nàng ... khộ !!!
Đèo xe đạp chạy bon bon. Nàng ngồi sau bắt đầu nói bô bô và tôi phê quá không thấy mệt. Khi đi qua trường ĐỒNG KHÁNH, nàng vội lấy nón che mặt vì sợ bắt gặp bạn bè. Và tôi cũng dông thật lẹ để nàng khỏi bị bối rối. Bởi hiểu rằng nàng sợ "cúp cua" đâu dễ gì vênh mặt ra cho thiên hạ thấy ! Và khi xe đạp gần khu phố bên nhà tôi, tôi chỉ tay cho nàng thấy:
-"Anh ở ... B.Ê.N ...N.I ..."
Và cũng tình cờ nàng chỉ tay bên kia phía cổng Nội Thành:
-"Em ở ... B.Ê.N ... N.Ớ ..."
Hai thế giới ngăn chia bên nớ, bên ni thật cách biệt rõ rệt. Tôi ở bên ni thuộc những gia đình hạng thứ dân. Còn nàng, phía bên kia cổng TAM QUAN thuộc những gia đình vua quan có phẩm trật. Nàng đã kể cho tôi nghe mệ ngoại nàng thuộc đời thứ 8 và có dây mơ rể má với dòng tộc vua MINH MẠNG triều NGUYỄN.
Tên nàng là CÔNG TẰNG TÔN NỮ DIỆU HƯƠNG thuộc đời thứ 10 và là cháu ngoại đích tôn. Ông ngoại nàng là một vị quan cao cấp trong triều nhưng đã về hưu và hiện đang ở với một trong các tì thiếp trẻ của người. Mệ nàng thì vò võ "phòng không lẻ bóng". Nghe nói khi thời son trẻ mệ cũng đã từng là hoa khôi thuộc hạng TÂY THI, nhưng vòng lễ giáo vẫn dạy mệ cam chịu cảnh "cơm chúa, chồng chung". Rồi năm thì mười họa ông ngoại cũng có về để cùng cúng lễ gia tiên v.v... Riêng mạ nàng thì góa chồng lúc tuổi thanh xuân, khi trận lụt thảm khốc năm Giáp Thìn đã cuốn trôi đi biết bao sinh mạng và bà đã ở vậy để thủ tiết thờ chồng nuôi con. Riêng hoàn cảnh của tôi cũng hơi tương tự bị mồ côi cha mẹ từ tấm bé và đã được ông cậu thương tình cưu mang dưỡng dục ...

Khi xe ngừng trước cửa nhà nàng, mọi người trong nhà náo nức chạy ra. Mệ ngoại và mạ nàng đều hết sức ngạc nhiên trước sự hiện diện của tôi. Nhưng nhờ nàng cắt nghĩa mà bao nghi ngờ được hóa giải. Và trước mắt mọi người tôi đã trở nên vị ân nhân của gia đình. Còn nàng thì sánh tôi chẳng khác chi là một SUPERMAN giỏi đủ mọi chuyện ! Tôi đang phân vân bởi "vinh quang" tự nhiên từ trời ban xuống một cách nhưng không, mà lòng thì cũng áy náy bởi "thiện, tai" không phải tại mình ! Thôi thì cũng giả bộ làm mặt dày để nhận hết và chờ cơ hội để được tới thăm nàng. Rồi sau những chén trà cùng mấy lời tâm sự, tôi đã lặng lẽ rút lui và hứa sẽ còn gặp lại ...
Vừa tan học, tôi vội đạp xe tới trường ĐỒNG KHÁNH của nàng. Bao nữ sinh với những tà áo trắng tung bay làm tôi phải rộn ràng. Thấy bóng dáng nàng tôi đã mừng thầm và vội tới mời đi thăm một vòng thành phố. Nàng vui vẻ nhận lời nhưng sẵn đề nghị tới nhà nàng để xem tài nội trợ nàng cho lé mắt. Và hai đứa tôi cùng song hành trông thật tình tứ. Tôi thấy nàng hãnh diện và cười tươi trước bao cặp mắt tò mò của lũ bạn học cùng lớp. Rồi khi chúng tôi tới nhà nàng thấy bóng mệ già đang bận cúng vái. Còn mạ nàng thì đang ngoài chợ để lo dọn bữa cơm chiều. Hai đứa tôi được tự do dạo mát khắp quanh nhà. Tôi muốn coi nhà trên, nhà dưới, gian từ đường để cúng thờ và sân vườn rộng rãi. Vườn cây ăn trái thật hấp dẫn đối với tôi nào: mận, ổi, soài, cam, chuối, mãn cầu, quýt, bưởi, nhãn lồng, sabôchê, vú sữa, lựu ... ôi thôi đủ thứ. Trái chín cây chúng tôi hái ăn thật là sản khoái. Và khi mạ nàng về cả nhà cùng bắt tay vào làm bếp. Tôi phụ với nàng đâm pha giã ớt cùng sai chạy lon ton khiến cả nhà cười vui thật giòn giã. Và khi thức ăn đã dọn sẵn ra mâm tôi thấy thật cao lương mỹ vị, bầy khéo trông thật là bắt mắt. Hình như việc gia chánh của người dân đất THẦN KINH là cả một nghệ thuật sống, gần như linh thiêng như tôn giáo đã gắn liền trong cuộc sống. Khi mọi người đã vào bàn ăn và tôi bổng trở thành nhân vật chính. Mọi chăm sóc đưa mời đều dồn cả vào tôi. Và tôi đã thưởng thức thật tận tình cho khỏi bỏ công những người đã thương mến ...
Hôm cuối tuần tôi tới xin phép để đưa nàng đi thăm thành phố. Tới lăng tẩm các vua, nàng mê say cắt nghĩa tôi nghe các kỳ công của những vị vua tiền bối trong gia tộc nàng không hề chán. Thăm chùa THIÊN MỤ ở trên cao với những bậc cấp đưa lên tới tận mây xanh như trên thượng giới. Tôi giữ guốc cho nàng khi xin "xăm" vì sợ có kẻ tráo mất đi thì thật tội nghiệp cho đôi chân nàng. Và quẻ đã nói thế nào mà nàng hăm hở ra khoe là đang ăn phải "bùa yêu" của một người có đạo mới tài tình chứ ! Khi nắng đã lên trên đỉnh đầu, tôi đưa nàng ra chợ ĐÔNG BA để ăn tô bún bò cho đã cơn thèm của Mụ RỚT nổi tiếng nhất nơi đất THẦN KINH. Mùi vị thơm cay và nhìn đôi môi bóng bẩy dính nước màu của nàng làm tôi thấy mê. Nghỉ ít phút tôi đưa nàng qua bên PHỦ CAM thăm trường La-San BÌNH LINH (hay Pellerin) đáng yêu của tôi. Đi giữa hai hàng phượng vĩ màu đỏ rực làm phấn chấn lòng người. Rồi chúng tôi lựa một nơi thật tốt để ngồi tâm sự cho đến khi chiều tà mới ra về mà lòng cảm thấy bồi hồi vấn vương ...

Hai mái đầu xanh chúng tôi thường tụm lại vì mùa thi cử bắt đầu đến. Tôi thường lấy cớ ôn bài nhưng cũng để gặp nàng. Nghe thơ văn thi phú nàng đọc và cắt nghĩa tôi nghe mà cảm được cái hay cái mỹ của môn văn tôi đã học. Còn nàng cũng được "phá ngu" nhờ tài giảng dạy của tôi về môn toán nên cũng lấy lại sự tự tin khỏi nhàm chán ... Nhìn chúng tôi chăm chỉ học hành khiến mệ và mạ nàng mừng lắm. Tôi nghe hai người nhỏ to thế nào, như muốn chọn tôi làm rể quý, vì người có đạo chỉ hứa chung thủy một vợ một chồng cho trọn kiếp. Và thường sau những buổi học này lúc nào tôi cũng có những món ăn thật ngon lành do mệ và mạ nàng đã dành sẵn ...
Lễ Giáng Sinh năm ấy tôi đưa nàng lên nhà thờ chính tòa bên PHỦ CAM để dự thánh lễ đêm. Dân Huế nổi tiếng có tâm hồn đạo đức mà đa số là theo đạo Phật hay thờ cúng ông bà. Công Giáo chỉ là thiểu số nhưng sinh hoạt rất đoàn kết và lễ lạc thường rất đông. Nàng của tôi đang chăm chú theo dõi từng cử chỉ của mọi người rồi bắt chước và nàng bái chào cung kính thật nghiêm trang như một tín đồ thuần thục. Sau thánh lễ tôi đưa nàng lên gần cung thánh để xem hang đá. Nàng mê say nhìn tượng Chúa Hài Đồng không chợp mắt và tôi so sánh nàng với tượng Mẹ Chúa đẹp tựa như khuôn. Nhìn thánh Giu-Se tôi bật cười vì chẳng trẻ trung tí nào. Tôi cắt nghĩa cho nàng vì bảo vệ cho Mẹ Đồng Trinh nên thiên hạ đã gán cho người một ông già chẳng còn xí quách ! Rồi tôi đưa nàng về ra mắt cậu tôi và cùng dùng bữa réveillon tối thật là ấm cúng. Chúng tôi trao cho nhau những phần quà tuy đơn sơ nhưng gói ghém tình người và chia sẻ ...

Huế trong những ngày mưa bão. Từng cơn mưa lũ như thác nước vỡ bờ và kéo theo nhiều cơn gió buốt. Đường phố ở "bên Ni", bên khu phía tôi bị ngập lụt và mọi sinh hoạt đều phải ngưng trệ. "Bên Nớ" khu phía nàng chắc khá hơn vì ở trên cao. Hằng ngày tôi không biết làm gì cứ ra ra vào vào như người mất hồn. Gần một tháng ni tôi chưa gặp được nàng nên nhớ quá, bày làm "thơ con cóc" để qua ngày:
"con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vào.
Con cóc lộn nhào, con cóc chạy vô" v.v. và v.v...
Cứ thế mà người tôi trở nên vò võ ốm o đòi dzợ. Tôi ra tối hậu thư cho ông cậu của tôi mau lo cưới nàng kẻo tôi chết queo. Ông cậu khuyên răn nhỏ to thấy mà có lý bởi gia đình hai bên chẳng môn đăng hộ đối tí nào. Tôi vì đã lỡ mang danh là "thằn lằn muốn ôm cột đình" hay là "ếch ngồi đáy giếng" nên chỉ còn biết chờ thời và đợi "ân huệ" gia đình nàng ban ...
Nước lụt đã rút và bữa học đầu tiên vừa xong tôi đã có mặt nơi cổng trường nàng. Và vì đã bị xa cách lâu ngày nên vừa thấy bóng dáng nàng tôi đã vội chạy lại ôm hôn nàng tới tấp nhưng bị từ chối:
-"Nam nữ thọ thọ bất tương thân ... ngộ nhỡ hôn em có con chi chui vô bụng là sẽ mang bầu cho coi ..."
Tôi bật phì cười:
-"Bộ em tưởng mang bầu dễ lắm hỉ ! Em học Vạn Vật biết rồi mà ..."
-"Đành rằng là rứa, nhưng em nghe lời mạ em biết giữ gìn thì hơn ... Thôi để đền anh, em sẽ đãi món Bún Bò Huế tối ni hị ..."
Dĩ nhiên là tôi chịu liền và khi vô tới nhà nàng mọi người đón chào tôi mừng rỡ. Món Bún bò Huế đêm ấy thật ngon. Ngon cả vừa khối lượng lẫn chất lượng và tôi no say trong cả tình nồng (!!!)
Kết quả kỳ thi Tú Tài Trắc Nghiệm năm ấy tôi và nàng đều đậu cao. Cầm mãnh bằng hạng ƯU tôi đem khoe. Nhưng khi thấy nàng đậu TỐI ƯU tôi cụt hứng. Nàng chữa thẹn cho tôi:
-"Em đậu cao cũng nhờ anh, mà cũng lại nhờ ... ‘thần giao cách cảm’ !!!"
Hai đứa tôi cùng cười xòa hạnh phúc. Tiệc mừng thi đậu chúng tôi có cả sự hiện diện của ông cậu. Mệ và mạ nàng có vẻ tâm đầu ý hợp với cậu. Và hình như tôi nghe có cả chuyện bàn về việc tương lai của hai đứa tôi …
… Tình hình chiến sự Miền Nam đang trong thời kỳ khắc nghiệt nhất. Tôi bị động viên đi lính, còn nàng thì ở vậy để ở nhà chăm sóc mệ già và mạ góa. Đầu mùa xuân năm 1975 khi toàn bộ quân khu 1 và 2 phải triệt thoái và trên đường di tản tôi đã gặp lại nàng. Trong làn tên lửa đạn réo rắt, chúng tôi gặp nhau trong một hoàn cảnh thật ảm đạm, éo le và nàng chỉ có được dăm ba phút để trả lời cho quyêt định tương lai đời nàng. Bên tình bên hiếu và cuối cùng vì chữ hiếu mà nàng đã ở lại. Tôi hoàn toàn tôn trọng ý nàng, vả chúng tôi chưa có gì ràng buộc, ngộ nhỡ chuyện gì xảy ra và thân gái dặm trường biết đi về đâu. Nàng có lý. Chúng tôi ôm nhau thấm thiết vì biết rằng sẽ không còn gặp lại và chúng tôi đã hôn nhau. Lần đầu tiên nàng chấp nhận để “con chi chi mô" nào đó sẽ chui vào miệng và sẽ cho nàng một đứa con của tôi, như dấu ấn hiện diện của "người tình". Các binh sĩ giục tôi vì thời gian đã không còn. Tôi ôm nàng, ôm mệ, ôm mạ nàng lần cuối. Rồi quân xa đã đưa tôi rời xa. Cát bụi mịt mù và hình ảnh ba người phụ nữ đang ôm chầm lấy nhau tìm nương tựa đang mờ nhạt dần ... Rồi bất chợt tôi vội đưa tay lau nhanh những giòng lệ đang bắt đầu tuôn chảy ...
... 20 NĂM SAU ...
Một hôm đi trên đường John Street, Cabramatta - SYDNEY và ngang qua một tiệm ăn có tên: "BÚN BÒ HUẾ, ĐÔNG-BA", cái tên thật dễ thương làm nhớ lại kỷ niệm một thời đáng yêu. Không một chút do dự tôi đề nghị nhà tôi vào dùng thử xem có giống hương vị thuở nào nơi đất THẦN KINH hay không. Chúng tôi chọn một chổ ngồi thật tốt và chuẩn bị order thức ăn. Thấy bóng dáng người chủ tiệm sau quầy khiến tôi ngờ ngợ không dám tin. Và khi bốn mắt chạm nhau như tia chớp, cả hai đều bủn rủn tay chân rồi cùng thốt lên một lúc:
-"DIỆU HƯƠNG !"
-"ANH !"
Không một chút do dự, nàng tung mình ra khỏi quầy và xông vội thẳng tới tôi, và thấp thoáng sau mành cửa nhà bếp tôi cũng thấy một người cũng cùng tiến ra. Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh có nhà tôi, nàng bổng khựng lại ... Tôi vội đánh tan giây phút khó xử đó nên giới thiệu nhà tôi với nàng. Và nàng cũng vội quay lại giới thiệu chồng nàng với vợ chồng tôi. Vợ tôi cũng pha trò:
-"Xin được ra mắt chị ... "TUỘT XỊT" của chồng em ! ...
Mọi người cùng cười vang và chồng nàng cũng hưởng ứng:
-"Cô ... "Trẹo Cặng" hay nàng "Tuột Xịt" hiện thân cũng chỉ là một" ...
Và thế là bầu không khí thân mật đang bao trùm giữa chúng tôi. Chồng nàng và vợ tôi cùng hiểu ý nên dành trọn sự riêng tư giữa tôi với nàng để tâm sự. Còn hai người cũng tíu tít hàn huyên và thỉnh thoảng cũng pha trò với chúng tôi cho thêm mặn nồng. Tôi đã kể cho nàng nghe những thăng trầm của tôi sau ngày từ giả ấy. Còn nàng thì tâm sự về những bi ai tục lụy đã trải qua khi đoàn quân Giải Phóng về chiếm trọn Miền Nam. Họ đã tịch biên tất cả ruộng vườn nhà nàng và đày lên vùng kinh tế mới. Trong khi cậu tôi thì bị bỏ xác tại trại tù cải tạo và nàng đã mang thân tự nhận là dâu hiền để mang xác người về chôn cất. Rồi số phận nghiệt ngã khi mệ và mạ nàng cũng qua đời ... Bơ vơ giữa chốn chợ người, ôi tấm lòng người phụ nữ Việt Nam, nàng thủ tiết thờ "người yêu" mà có biết đâu rằng tôi còn hay đã mất. Rồi quyết định phải đến khi một việt kiều Úc muốn kết duyên cùng nàng v.v... Tôi nghe mà sao lòng cứ bồi hồi thổn thức, nhưng cũng cám ơn trời vì ít ra đời nàng cũng kết thúc có hậu. Rồi như an ủi nàng:
-"Chúng mình có duyên mà không nợ ..."
-"Nhờ không nợ nên em mới có cô vợ tuyệt vời bây chừ ...", chồng nàng pha trò.
Và nhà tôi lại khôi hài:
-"Ông Tơ Bà Nguyệt nối dây tơ hồng rối bù tùm lum nên giờ này tụi mình mới có hai cặp gia đình ngộ nghĩnh như ri !"
Chúng tôi cười vang, chồng nàng giục giã tất cả cùng dùng bữa.
-"Mời anh chị xem em trổ tài món Bún Bò Huế có bằng Mụ RỚT không hị ?", nàng nói.
Mùi vị thơm ngon của món bún bò Huế làm nàng ứa lệ, không hiểu nàng khóc vì cảm động hay vì vị cay của ớt !?! Đã bao năm xa Huế, giờ tôi mới có dịp thưởng thức lại món ăn thật tuyệt vời, độc đáo của đất THẦN KINH mà người nấu cũng lại chính là con dân yêu quý ở đó mới tuyệt vời chứ. Và tôi khen nàng:
-"Tài nấu ăn của em thật đến mức thượng thừa, có đến trăm Mụ RỚT cũng chào thua em thôi !"
Và mọi người cũng đồng ý với tôi như vậy. Rồi khi màn đêm buông xuống, những lời tâm sự tưởng chừng như không hề chấm dứt. Nhìn trên tường có treo ảnh chuộc tội và trên người nàng mang xâu chuỗi hạt mân côi và tôi thiết nghĩ chắc nàng đã trở lại đạo. Rồi trước khi chào từ giả vợ chồng nàng, mọi người cùng đề nghị đọc kinh chung cho những người quá cố thân yêu của nàng và của tôi. Qua tấm lòng thành, tôi tin chắc những người trên thiên cung đó sẽ được toại nguyện. Và trong một phút xuất thần, một ý nghĩ thoáng qua là có nên chọn một ngày giỗ chung cho cả hai gia đình ?! Nhưng rồi tôi lại do dự đành thôi vì sợ sẽ làm khuấy động đến hạnh phúc của nàng và của tôi trong hiện tại, mà chỉ khe khẻ nguyện thầm:
... "Hỡi Cố Nhân thôi đừng gặp lại, chuyện tình mình vẫn đẹp ... khi còn dang dở" ...
*** ĐỂ KẾT:
• Xin tri ân, cảm mến đối với những người bên họ ngoại, là phần máu mủ của tôi, những người con yêu của đất THẦN KINH. Và cho dù chưa một lần về thăm HUẾ, nhưng những ký ức về một CỐ ĐÔ như hằng khắc ghi vào sâu trong tâm khảm. Xin mượn bài viết này để nói lên những lời trân quý đó và nếu có sơ xót điều gì về những danh xưng hay địa danh xin mọi người cũng niệm tình tha thứ ...
• Kính nhớ hương hồn Frère THIỆN HƯỞNG, vị hiệu trưởng cuối cùng của trường BÌNH LINH (hay Pellerin), là vị thầy, là người anh đã nâng đỡ tôi cùng cộng đoàn trong những ngày đen tối nhất sau 1975…
Châu Kool (Group Exodus 97)