Mời đọc một bài viết về gỏi sầu đâu do robot chế ra !!
Nổ cũng dữ, hehehe
----------------------
Kỷ niệm lần đầu ăn gỏi sầu đâu ở Châu Đốc
Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên được nếm thử món gỏi sầu đâu, một buổi chiều mưa lất phất ở Châu Đốc, khi tôi theo chân một người bạn về thăm quê. Trên đường đi, bạn tôi hào hứng kể về món đặc sản của vùng Hậu Giang, Long Xuyên, Châu Đốc – gỏi sầu đâu, món ăn dân dã mà ai đến đây cũng nên thử một lần. Nghe cái tên “sầu đâu” thôi đã thấy lạ, rồi bạn bảo: “Lá nó đắng lắm, nhưng ăn vào là ghiền!” Tôi tò mò, nhưng cũng hơi e dè, vì từ nhỏ tôi vốn không quen với vị đắng.
Đến nhà, mẹ của bạn đã chuẩn bị sẵn một đĩa gỏi sầu đâu thơm lừng trên bàn. Nhìn đĩa gỏi, tôi thấy lá sầu đâu xanh mướt trộn lẫn với tôm luộc đỏ au, khô cá sặc xé nhỏ vàng ươm, thêm ít dưa leo, xoài sống thái sợi và một chén nước mắm me sóng sánh bên cạnh. Mùi thơm từ rau thơm, đậu phộng rang và cái vị nồng đặc trưng của mắm me khiến tôi không thể cưỡng lại. Bạn tôi cười: “Món này gốc từ Campuchia đấy, người Khmer mang qua đây, giờ thành đặc sản của mình luôn.”
Tôi gắp một miếng, đưa lên miệng. Lúc đầu, vị đắng của lá sầu đâu xộc thẳng vào lưỡi, nhẫn nhẫn, tê tê, làm tôi suýt nhăn mặt. Nhưng rồi, khi nhai kỹ, cái đắng ấy dần tan ra, nhường chỗ cho vị ngọt hậu nhẹ nhàng, hòa quyện với vị mặn của khô cá, béo của tôm, chua ngọt của nước chấm. Thật kỳ lạ, cái đắng mà tôi sợ lại trở thành điểm nhấn, làm tôi muốn gắp thêm miếng nữa. Mẹ bạn tôi kể, lá sầu đâu hái từ mấy cây mọc hoang ven sông, trụng sơ qua nước sôi cho bớt đắng, rồi trộn với đủ thứ gia vị, vừa đơn giản vừa đậm đà.
Ngồi bên mâm cơm, dưới mái hiên nhà nhìn mưa rơi lách tách, tôi vừa ăn vừa nghe những câu chuyện về món gỏi này. Bà bảo, ngày xưa, người Campuchia ở vùng biên giới thường làm món này để ăn kèm cơm, rồi người dân miền Tây học theo, thêm thắt chút hương vị Việt. Từ đó, gỏi sầu đâu trở thành “hồn quê” của Hậu Giang, Long Xuyên, Châu Đốc, nhất là vào mùa sầu đâu ra lá non, nhà nào cũng có một đĩa gỏi trên bàn.
Lần đầu ăn gỏi sầu đâu ấy đã để lại trong tôi một kỷ niệm khó quên. Không chỉ vì hương vị độc đáo – đắng mà ngon, mà còn vì cái tình quê mộc mạc, ấm áp của vùng đất miền Tây. Sau này, mỗi lần nghe ai nhắc đến sầu đâu, tôi lại nhớ cái buổi chiều mưa ấy, nhớ đĩa gỏi xanh mướt và nụ cười hiền của mẹ bạn tôi. Có lẽ, cái đắng của sầu đâu cũng giống như cuộc đời, ban đầu khó chịu, nhưng nhấm nháp rồi mới thấy ngọt ngào.