Lễ Lá là ngày kỷ niệm Đức Chúa Jesus vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Sự kiện này khởi đầu tuần lễ Thánh, là tuần lễ kỷ niệm Chúa chịu nhục hình, hy sinh và sau đó phục sinh.
Lễ Lá năm 2025 rơi vào Chủ Nhật ngày 13 tháng 4. Đây là ngày cuối cùng của Mùa Chay và đồng thời là khởi đầu của Tuần Thánh – tuần lễ linh thiêng và quan trọng bậc nhất trong phụng vụ Công giáo, nơi cuộc thương khó và vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu được tưởng niệm cách sâu xa.
Lễ Lá, dù chỉ là một ngày, nhưng mang trong mình một chiều sâu thần học và biểu tượng tôn giáo vô cùng phong phú, đủ sức lay động tâm hồn bất kỳ ai thành tâm chiêm niệm.
(1) Nguồn gốc lịch sử: cuộc tiến vào Giêrusalem và lời tung hô của dân chúngSách Tin Mừng kể lại: khi Chúa Giêsu đến gần thành thánh Giêrusalem, Ngài không cưỡi chiến mã, không khoác giáp trụ, không mang theo đoàn quân, mà chọn cưỡi một con lừa con – biểu tượng của sự hiền hòa và khiêm hạ. Dân chúng đổ ra hai bên đường, người trải áo choàng, kẻ vẫy cành lá cọ, tung hô: “Hoan hô Con Vua Đavít!” Họ chào đón Ngài như một vị vua, một Đấng Cứu Thế – nhưng không biết rằng vị vua ấy sắp sửa bước vào khổ hình.
Từ biến cố ấy, phụng vụ Kitô giáo hình thành nên nghi thức rước lá – một nghi thức trang nghiêm, vừa mang tính tưởng niệm, vừa là sự công bố niềm tin. Cành lá trong tay tín hữu hôm nay là hình ảnh nối dài tiếng reo vui của ngày xưa, nhưng cũng là lời cam kết trung thành khi bóng tối Thập Giá đang gần kề.
Lễ Lá và nghịch lý của đức tin: khi tiếng reo hò đi cùng nước mắtLễ Lá là một ngày lễ đặc biệt, bởi nó không dừng lại ở niềm vui đơn thuần. Trong âm vang của tiếng tung hô, đã thấp thoáng bóng dáng của cuộc khổ nạn. Chính những con người từng reo hò đón Chúa hôm nay, chỉ vài ngày sau sẽ gào lên “đóng đinh nó vào thập giá”. Sự thay đổi chóng vánh ấy không chỉ phản ánh lòng người, mà còn là một tấm gương phản chiếu đời sống đức tin của bao tín hữu hôm nay: dễ dàng theo Chúa khi thuận lợi, nhưng chối bỏ khi đối diện khổ đau.
Lễ Lá là một tiếng gọi nội tâm: người Kitô hữu được mời bước theo Chúa không chỉ trên đường trải đầy lá xanh, mà còn trên con đường dẫn đến núi Sọ. Theo Chúa là bước vào hành trình từ bỏ bản thân, dám yêu, dám hy sinh, và dám tin ngay cả trong đêm tối của nghi ngờ và thử thách.
Vị vua của sự hiến dângLễ Lá đảo ngược hoàn toàn quan niệm thông thường về quyền lực và vinh quang. Vị vua của Kitô giáo không đến để thống trị, nhưng để phục vụ; không đến để được tôn vinh, nhưng để bị đóng đinh; không đến để sống cho chính mình, mà là để chết vì người khác. Ngài chọn thập giá thay vì ngai vàng, chọn sự khiêm nhu thay vì quyền uy. Và chính nơi đó, tình yêu đạt đến đỉnh điểm.
Lời mời gọi của Lễ LáLễ Lá không chỉ là một nghi thức. Đó là lời mời gọi mỗi người bước vào một cuộc hoán cải thật sự. Đó là lúc để nhìn lại niềm tin của mình: tôi theo Chúa vì điều gì? Tôi có dám đứng vững khi đức tin bị thử thách? Tôi có nhận ra rằng thập giá không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho sự sống mới?
Chính trong những rung động lặng lẽ ấy, Lễ Lá trở thành một ngưỡng cửa thiêng liêng: nơi chúng ta học cách từ bỏ cái tôi, học cách yêu như Chúa đã yêu, và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ánh sáng Phục Sinh.
---------------------------
ps: Có quý vị nào bên Công giáo làm ơn giải thích dùm "năm C" là gì?
Cảm ơn.
PD sưu tầm