Đây là một câu chuyện có thật ở Atlanta, Georgia.
The White Envelope được đăng tải trên tạp chí Woman's Day, số ra ngày 14 tháng Mười Hai, năm 1982, dưới nhan đề The White Envelope.
Vượt qua hàng ngàn tác phẩm hưởng ứng cuộc thi viết "My Most Moving Holiday Tradition", The White Envelope đã được trao giải nhất.
Hai năm sau ngày câu chuyện được đăng trên tạp chí Woman's Day, nhân vật "tôi" trong câu chuyện qua đời. Để tưởng nhớ hai ông bà, các con và cháu của họ tiếp tục truyền thống tặng quà cho ông bà bằng cách tặng quà cho những người kém may mắn. Tên của bà là Nancy Gavin.

🎄🎄🎄🎄🎄
Nguyen Tuong Van

Chỉ là một phong thư trắng nhỏ xíu, cài lẫn trong đám cành cây Noël. Chẳng có ghi tên tuổi, không tựa tuồng, địa chỉ gì. Nó vẫn lấp ló trong đám cành cây đó hàng chục năm trời nay rồi.
Ngọn ngành câu chuyện bắt đầu từ nguyên nhân là ông chồng Mike của tôi rất ghét Noël. Nói đúng ra, ông không ghét ý nghĩa thực sự của Noël, mà là ông không ưa ba cái hình thức quảng cáo đầy tính thương mại đeo theo Noël. Nó dụ khị người ta tiêu xài vung tay quá trán. Nó thúc người ta chạy có cờ vào phút cuối cùng để mua một cái cravate biếu chú Harry hay là hộp phấn tặng bà dì. - những món quà mua cho có vì không còn biết phải mua thứ gì làm quà.
Rõ biết ý của Mike, một năm nọ, tôi quyết định không ngó ngàng chi tới mấy cái áo chemise, cravate, áo lạnh, vv...Tôi đã nghĩ ra được một món quà đặc biệt dành riêng cho Mike. Món quà lần này được chuẩn bị có phần khác biệt so với những lần trước.
Số là Kevin, cậu con trai 12 tuổi của tôi, là một đấu thủ hạng nhẹ trong đội wrestling của trường. Vài ngày trước Noël, có một trận đấu lẻ với một đội do một nhà thờ trong nội đô bảo trợ. Bộ dạng các cậu con trai của đội khách, chân mang những đôi giày mòn lẵn, dây giày có lẽ là thứ duy nhất có vẻ còn chắc chắn, quả là hình ảnh đối nghịch với các cậu ấm đội nhà, bảnh bao trong bộ đồng phục xanh xen vàng và giày thi đấu láng coóng.

Khi trận đấu bắt đầu, tôi đã để ý thấy đội khách ra thi đấu mà không có nón đội đầu. Loại nón này giống như nón bảo hộ được thiết kế nhằm bảo vệ đôi tai của vận động viên. Loại phụ tùng đắt tiền này hẳn nhiên là ngoài tầm với của một đội bóng nghèo xơ xác.
Chung cuộc, đội khách đại bại. Đội nhà giành chiến thắng cho từng hạng cân. Mike ngồi cạnh bên tôi, lắc đầu, buồn bã :"Ước gì đội bên kia thắng được một trận."
"Các cháu có tiềm năng đó chứ, nhưng đại bại kiểu này thì thế nào các cháu cũng sẽ hết cả tinh thần ." Mike đăm chiêu.
Mike rất yêu con nít - hễ con nít là ổng thương. Được dẫn dắt, huấn luyện đám nhỏ chơi túc cầu, chơi bóng chày là niềm vui vô bờ bến của ông. Ý nghĩ chọn quà Noël gì để tặng cho ông bắt nguồn từ đây.
Chiều hôm đó, tôi ghé vào tiệm bán đồ thể thao . Tôi chọn mua mấy bộ nón và giày wrestling rồi gửi đến nhà thờ nội đô.
Đêm Giáng Sinh, tôi cài một phong thư trắng lên cây thông. Bên trong, có một lá thư tôi viết cho ông, kể cho ông biết việc mình đã làm. Tôi cũng cho ông biết đó là món quà Noël tôi muốn tặng ông.

Mùa Noël năm đó, nụ cười của ông rạng rỡ quá chừng. Những mùa Noël sau vẫn được thắp sáng bằng nụ cười rạng rỡ này. Vì hễ tới Noël, tôi lại làm một việc tương tự như tiền lệ. Có năm, tôi mua vé xem khúc côn cầu tặng một nhóm trẻ bị chậm trí. Năm khác thì gửi một tờ ngân phiếu cho hai anh em luống tuổi chẳng may nhà bị cháy rụi một tuần lễ trước ngày Noël. Và cứ vậy mà tiếp tục.
Phong thư trắng trở nên một điểm nhấn cho cây Noël nhà tôi. Phong thư trắng đó luôn luôn là món quà sau cùng được mở ra vào buổi sáng Noël.
Các con của chúng tôi, vội vàng bỏ rơi đồ chơi mới, tròn xoe mắt theo dõi cha của chúng gỡ chiếc phong thư trắng khỏi cây Noël, sốt ruột chờ nghe cha đọc nội dung lá thư.
Trẻ con nhà chúng tôi lớn lên, những món quà thực tế hơn đã thế chỗ cho đồ chơi. Song, chiếc phong thư trắng chưa bao giờ bị thất sủng.
Chuyện chưa hết. Gia đình tôi đã mất Mike. Bệnh ung thư đã cướp ông đi.
Khi Noël gần kề, tâm trạng tôi vẫn còn phong kín đau buồn vì mất mát, không thể nào nghĩ đến chuyện dựng cây thông Giáng Sinh lên.
Thế nhưng, ngay trong đêm Noël, tôi lại lui cui cài một phong thư lên cây thông ai đó đã dựng lên rồi.
Sáng hôm sau, tôi thật bất ngờ khi trông thấy có ba phong thư nữa. Không ai bảo ai, mỗi người con của tôi đều lặng lẽ cài phong thư trắng đầu tiên của mình lên cây - dành cho người cha đã khuất bóng.
Thông lệ cứ tiếp diễn. Có thể rồi sẽ được truyền tới đời kế tiếp, tới phiên các cháu của tôi sẽ đứng mục kích chiếc phong thư đặc biệt được gỡ xuống và sẽ chờ để lắng nghe người lớn đọc nội dung của lá thư xếp trong phong thư đó.
Sức mạnh tinh thần của Mike sẽ luôn hiện hữu bên cạnh gia đình tôi trong từng mùa Giáng Sinh, mãi mãi, như chính tinh thần của ngày lễ Giáng Sinh vậy.

Xem bản tiếng Anh ở đây
https://www.becomingminimalist.com/the-white-envelope/