tuyanh wrote on 21. Feb 2007 , 12:17:Xứ TA đang ở chẳng có Tết nhứt gì ráo, giống Phoenix của ĐĐ, cộng Đồng Việt tổ chức Tết ngay đêm 30 nhưng lèo tèo khoảng 50 người tham dự, dù cộng đồng Việt thực sự có tới cả chục ngàn người, TA được vinh dự ngồi bàn tiếp tân giữ thùng tiền cho cộng đồng.
Nghếch mắt nhìn lên sân khấu, thấy các cháu gái tuổi 15,17 mặc áo dài màu và cách điệu đủ kiểu, múa hát ( trẻ con lớn lên ở Mỹ vóc dáng và sắc diện rất tươi, rất đẹp ) thấy buồn buồn nhớ áo dài trắng mộc mạc ngày xưa quá, rồi một cháu trai lên hát bài " xuân này con không về " khiến TA nhớ VN nữa chứ, ngồi nín thinh muốn khóc .
8.30 PM quay về nhà, giá lạnh, rét mướt và im vắng, may mà ngày mùng một là ngày chủ nhật nên được nằm nhà một bữa tự Tết chứ không thì cũng cày như thường, TA nhớ hồi nhỏ có nghe Bác là anh của Mẹ, ngâm nga
.... Tết là Tết của người ta
Tết đâu của kẻ xa nhà một thân ....
Mấy bữa Tết TA cũng ngâm nga như vậy

TA
Hihihi, chị Tuỳ Anh ơi ,
Mẹ em hay dặn tết thì kiêng không buồn , sợ giông cả năm đó.

Mà sao cứ đến tết là mình lại không ngăn được lòng buồn tủi của kẻ tha phương lạc lõng xứ người
Nhớ hồi anh Bình em còn học ở Quebec , chỉ có cuối tuần thứ sáu là la'i xe về nhà ở Montreal rồi tói chủ nhật lại lái đi. Năm đó ngày 30 tết là chủ nhật , mà anh Bình em vẫn phải lái xe lên Quebec để sáng thứ hai có môn thi gì đó không nghỉ được. Vừa giao thừa xong thì em nghe anh Bình em phôn về , nói chúc Tết xong là tự nhiên bật khóc trong phôn, làm em kinh ngạc không hiểu chuyện gì vì cả mấy chục năm chẳng bao giờ thấy anh ấy khóc dù khi những người thân yêu nhất mất đi. Rồi em cũng khóc theo , làm mẹ em cúng giao thừa quay vào bếp thấy vậy mặt mẹ em tái đi sợ quá vì mẹ em kiêng. Làm cả năm em lo quá chừng luôn, qua hết năm đó thấy khong sao hết , mừng quá.

,