da huong
|
Đêm qua tình cờ xem lại phim "The sound of music " . Bao nhiêu kĩ niệm cũ lại hiện về ,một kĩ niệm đã gắn liền với phim này ,xin được kể lể chia xẻ cùng tất cả . Nhớ hoài năm ấy , đang học lớp 11 thì phải .Hôm ấy được nghĩ hai giờ giữa của cô Song Thu, cả đám gần nửa lớp kéo nhau đến rap Văn Hoa Dakao vì có phim mới chiếu tên "Lụy tình chưa dứt" ..Phim thật buồn, nhạc thật hay. thích nhất là khu vườn của ngôi nhà cô giáo đang dạy học vào những đêm trăng.. 11h30 tan xuất ,rủ nhau đi ăn Thạch chè Hiển Khánh chờ 12 h tan học về trường lấy xe vì lúc đi có đứa đi bộ , có đứa có chàng chở. 12h về trường ,thì hởi ơi ," những điều trông thấy mà đau đớn lòng" . Chú Tám gác dan ra tuyệt chiêu "nội xuất mà ngoai thì bất nhập " . Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau ! Con nhỏ len lén lại cười hiền lành với chú Tám :"Chú ơi con mới ra cửa ,nhớ lại bỏ quên tập trong lớp ,con vào lấy được khổng " . Chú chỉ lạnh lùng " Chờ một chút ,mọi người về rồi chú cho vào lại ". Thôi thế là xong ... Cả đám đứng đấy mà tái tê , làm sao bây giờ , đứa nào không gửi xe ở nhà xe thì tạ ơn bồ tát, đi thẳng về nhà . Đám còn lại đành chờ lúc sân trường không còn ai , chỉ còn tội nghiệp những cái xe chưa có khổ chủ.. Việc sẽ dến dã đến , tất cả được mời vào phòng giám thị gặp Cô Nhiệm .Cô rất khoan thai bảo "các em đã biết nội quy , trốn học thì như thế nào rồi phải không?".Rồi cô gọi từng đứa , nếu khai tên người đi cùng sẽ giảm tội cho .Không nhớ là có ai đã bán rẻ bạn bè không , riêng con nhỏ , nước mắt chảy dài , nhưng vẫn lắc đầu ,em chỉ đi một mình em thôi , không đi với ai cả .Chưa bao giờ thấy mình "anh hùng' va" chính nghĩa" như thế ... Hôm sau , đi học với vẻ mặt thê thảm ,chờ giờ phán quyết . Chị Cúc mang sổ điểm danh và sổ thông cáo vào lớp . Tên con nhỏ được đọc cho cả trường biết cùng với 10 điểm hạnh kiểm đi theo ...Cúi mặt ngậm ngùi , giận hết mọi người , giận chú tám gát dan , mấy ngày không thèm ăn chè đậu đỏ của thiếm tám. Giận luôn anh chàng vừa mới tặng tập thơ chép tay bằng mực tím.....Phải năn nỉ nhỏ em kế ,để nó về không kể lại cho ba me. Biết ba me đang mong cho con học xong lớp 12 là cho xuất ngoai , mà điểm hạnh kiểm bị trừ là có khó khăn ...(phải biết năm 75 sau khi tốt nghiệp cũng không thể du học thì lúc ấy chắc khóc ít hơn )... Thay vào nổi sầu ấy rất được sự ân cần của đám bạn thoát nạn.Nhỏ Như Mai lúc ấy là Trưởng Khối Báo Chí , nhỏ Mỹ Dung là Phó Tổng thư ký , ai cũng có chức vị cả cho nên rất là cảm kích ơn cứu mạng.Còn có Cẩm Nhung,người đẹp Dung, Qúi Phượng, Mỹ Linh , Thu Trang, Thái Hậu nữa. Bọn nó tạ ơn rất hậu , nào chè , nào cóc ,nào ổi ...mong bù đấp được 10 điểm hạnh kiểm bị gió thổ bay đi.... Cô Nhiệm ơi , sau 30 năm giờ em mới tự thú , mới khai báo đồng bọn , cô có phạt em không? .Em thèm được phạt lắm cô ơi .Cho em được sống lại những ngày tháng ấy cho dù đánh đổi tuổi thọ em vẫn không ân hận... Đang viết mà mắt nhòa lệ....Xin ngừng thôi . Vẫn biết thời gian không trở lại Sóng vổ xa dần chuyện hôm nay Sao vẫn luyến lưu vầng trăng cũ Gió ơi xin thổi nổi buồn bay....
|