Xuan
|
Các chị ơi, Em xin lổi, đã nói làm các chị lo, hết bảo rồi, may quá tuần này em nghỉ làm với tụi nhỏ, em quét lá sạch bách, vì gió làm lung tung beng lên hết lá ở đâu bay về quá xá ! Chỉ tội cho những người ở dọc biến Atlantique, là bị ngập lụt, lại thêm trăng rằm tháng giêng, nước biển lên thật cao, làm hư hết nhà cửa, những vùng đẹp thắng cảnh của Tây như Vendée bị hư hết ráo ! Tội họ ghê, đã vậy những tỉnh ở nhà quê toàn là người lớn tuổi, già rồi cũng không yên. Thôi, Trời kêu ai nấy Dạ, hồi đó VC vô, mọi người chạy đi toán loạn, gia đình xa cảch buồn khổ, có Bác hàng xóm qua nhà má em nói, thôi chị ơi, đừng buồn nửa, giày dẹp cũng có số nửa !
Em nhớ hoài câu này ! Khi lo, khi buồn, thây kệ, tới đâu hay tới đó, trời sanh voi, sanh cỏ !
|