Quỳnh trả nợ anh lái đòTrạng Quỳnh đi đò ngang thường thiếu tiền, lâu quá hóa nhiều, không trả được . Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo: “Đợi đấy, mai ta trả . Rồi mua tre nứa, lá gồi làm 1 cái nhà bè ở giữa sông, trong đó ghi 1 câu “Đéo bà đứa nào về nói lại!” và phao ầm lên rằng đó là lầu yết thơ của Trạng . Nghe nói thơ của Trạng, thiên hạ nô nức kéo nhau ra xem, khi về nếu có ai hỏi đều trả lời “ra đó mà xem!” Thiên hạ càng thấy lạ, càng đua nhau ra xem. Anh lái đò chở không kịp thở, trong mấy ngày được không biết bao nhiêu là tiền . Đựoc mấy hôm, Quỳnh gạ bán nhà lại cho anh lái đò . Anh lái đò trừ nợ, bị Quỳnh mắng “Anh còn nợ ta thì có, ai làm cho anh mấy hôm nay làm được nhiều tiền thế ? Anh lái đò nhận ra, liền cám ơn Quỳnh rối rít và xin trả đủ tiền .
Có người đã sữa chuyện nầy lại như sau:
“Mười mấy năm sau ngày “giải phóng”, đất nước tơi tả, Bộ Chính Trị lên đồng gọi hồn Hồ chủ tich “Bác ơi, theo mác lê hình như càng ngày càng rách ra, chắc tiêu quá bác à”. HCM liền quạt cho, xong ghé tai bỏ nhỏ “tụi bây ngu quá, làm dzầy cho ta: …”
Sau đó thì đảng gom đất mấy chổ ngon lành lại xây bin đinh, sòng bài, phòng trà thiệt hoành tráng, rồi rỉ tai bá tánh “VN thay đổi rồi, nên về chơi một lần cho biết!” Thế là bà con hải ngọai chỉ cần mỗi người mỗi năm về chơi một lần thôi là đảng ta lượm sơ sơ 4, 5 tỷ đô la một năm!