KẺ THÙ TÔI ĐÂU CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ?!
( phần 1 )
KẺ THÙ tôi đâu có phải là NGƯỜI !
Chúng là quỷ ma
Dã thú ,
Đười ươi ...
Cái buổi ban sơ đã mất hẳn tính NGƯỜI !
Tráo trở
Gian manh ,
Lọc lừa
Dối trá
Mọi cái xấu xa chúng đều có cả !
Khởi đi từ lão HỒ già
Dốt nát ngu si , nhưng lại giỏi tinh ma
Nham hiểm ,
Nhẫn tâm
Hại người ngay thẳng
Súng đạn , xe tăng …
Chúng nó mang về
Theo lời CỘNG SẢN ,
Ngu hèn sống kiếp Cộng nô
Rắp tâm tàn phá cơ đồ
Ngoại lai chủ thuyết Tam Vô mang về ,
Bất nhân cộng với u mê
Cờ tanh tưởi máu , bốn bề đạn bom
Một lũ điên cuồng
Dưỡng nuôi thù hận ,
Cái thù hận chúng chưa bao giờ có
Cái thù hận do chủ NGA TÀU nhồi vào óc nó !
Đã biến chúng thành lũ côn đồ , mọi rợ
Chuyên gieo KINH HOÀNG hoảng sợ
Cho những người
không nghe lời chúng nó
Nhân dân VN ,
Ai mà chẳng rõ !
Vừa chui ra khỏi hang PAC BÓ
Là đã giở trò :
KHỦNG BỐ
Giết người …
Ném đá dấu tay
Phản bội nhân dân
Cướp công kháng chiến
Đổi họ thay tên
Làm điều đê tiện
Chỉ cốt mong sao chủ ĐỎ hài lòng
Khi NGU SI , MAN RỢ thoả ước mong
Thì cuộc sống người dân sẽ cực kỳ đen tối
Chúng rắc gieo muôn vàn tội lỗi .
Trí thức lưu đày ,
Sách vở triệt tiêu …
Loại sách BÁC ĐẢNG
Nói LÁO một chiều ,
Là được đề cao
Tuyên truyền nhảm nhí !
Thời đại ấy ,
BỌN MA ĐẦU !
Sao nhiều vô kể ?!
“Chủ nghĩa GIAN MANH chuyên chế”
Có phải là nơi giun dế gặp nhau ?!
Thế kỷ vừa qua
Thế kỷ thương đau
Nhân loại biển dâu cũng vì chúng nó !
Bạo quyền dã thú
Mọc lên
Như ghẻ lở
Chu'ng rải đều
Lỗ chỗ khắp nơi !
KẺ THÙ TÔI ĐÂU CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ?! ( phần 2 )KẺ THÙ tôi đâu có phải là NGƯỜI !
Chúng là chuột chù ,
Chồn cáo tanh hôi
Bắt chước Tàu MAO ,
Học đòi chơi nổi
Chiến thuật “ biển người “
- Nướng thịt ,
Chết như rươi !
Những tên Việt gian dùng xác thân người
Lập công trạng
Rồi bảo là nhờ ơn Bác Đảng
Chỉ thương người dân vô tội
Chết cho chủ nghĩa tôi đòi
Nối gót giặc TÀU !
Chúng bày trò CẢI CÁCH - Ngược đời !
Cải cách kiểu gì ? !
- Cướp không ruộng đất
Điạ Chủ , Phú ông , chúng tiêu diệt sạch
Khiến nửa triệu nạn nhân
Chết thảm ,
Kẻ sống còn thì lất lây bệnh hoạn
Mất cửa , mất nhà ,
Khất thực
Ở phương xa …
Khổ đau này !
Ai đã gây ra ?!
Nhân phẩm con người suy vi cùng cực
Xét cho cùng còn thua thú vật !
Ban ngày đấu tố Mẹ Cha
Ban đêm hát hò , đú đởn
Điệu nhảy Hoà Bình
Sol - Đố – Mì !
Phát tởm !
Đầu têu cho bầy THÚ động tình !!!
Đêm quái đản
Đêm Việt Nam buồn thảm !
Trời giăng mây xám
Hay lòng người ảm đạm ?
Tương lai -
đen tối mịt mùng !
Lũ CỘNG SẢN
Không óc , tim ,
tình cảm
Chúng mở miệng ra là :
- Nhân danh CÁCH MẠNG !
Cách mạng kiểu gì ?
Vợ phải xa chồng !
Những cô gái đang tuổi xuân hồng
Cũng phải nhắm mắt đưa chân
Rút thăm lấy chồng
Què cụt !
Chế độ này
CON NGƯỜI và THÚ VẬT ?
Chỉ cách nhau gang tấc
Có nhiều phụ nữ quê hương ngoài Bắc …
Bị đầy đi lao động dân công
Ra chiến trường
Mang cái danh xưng :
Chị nữ Hộ Lý !
Chao ôi !
Chị Hộ Lý khổ nhục hơn Làm đĩ ?!
Bị lợi dụng đến tận cùng xương tuỷ
Tải đạn ban ngày ,
Thoả mãn ban đêm
Cho nhu cầu sinh lý !
Cuả những tên cán bộ ,
đảng viên !
Đấy ,
Cái ĐẠO LÝ Cách mạng
Của lũ thú rừng Cộng sản !!!
KẺ THÙ TÔI ĐÂU CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ?! ( phần 3 )Hung tàn ,
ác độc ,
phi nhân
Trước hiểm hoạ NẠN ĐÓI
Đến gần
Thì chúng vội bày ra trò GIẢI PHÓNG !
Gióng trống
khua chiêng
Xôm trò
ra trận …
Nhằm Xoa dịu
Những đau thương
UẤT HẬN …
Những hờn căm chờ dịp bùng lên
Cuả người dân miền Bắc
Để họ quên đi cơn đói dày vò
Trong cái dạ dày chỉ biết chứa khoai , ngô
Nơi những con người cùng khổ
Ôi , cuộc chiến do chúng nó gây ra
Cực kỳ man rợ
Dã man hơn thời Trung cổ
Pháo kích
Giật mìn
Mổ bụng
Phanh thây …
Xảy ra như cơm bữa hàng ngày
Trong suốt chiều dài cuộc chiến
Cuộc so tài , đọ sức
Chúng không bao giờ đối mặt
Dùng DU KÍCH CHIÊ'N
Để dễ dàng đánh lén
Rất hèn !
Chúng nó đạp lên những điều ký kết
Khó ai quên trận tết MẬU THÂN
Nửa đêm tiếng súng về gần
Tưởng rằng pháo nổ mừng xuân thanh bình
Ai ngờ giặc Cộng vào thành
Điên cuồng bắn giết mặc tình ! Huê’ tôi !!
Nam giao ! lửa máu tơi bời …
Nỉ non tiếng khóc , ngậm ngùi giòng Hương
Ai gây thảm cảnh tang thương
Hàng ngàn người dân thành nội
Họ phạm tội gì ?!
Bị chúng bắt giải đi
Tin dữ lan mau
Họ bị đập đầu !!
Bằng chày vồ,
Báng súng
Chết vội !
Chết nhanh
Những tiếng rú thất thanh
Tử Thần réo gọi
Những hồn oan vất vưởng không về
Những nấm mồ hoang chôn vùi tập thể
Nhạt nhoà xứ Huế
Quấn khăn tang ..
Kinh hoàng
tiếp theo
Muà hè 72 đỏ lửa
Bừng bừng
Khí thế cuồng điên
Bắn giê’t ,
tàn hung ,
dữ đội !
Có những chiến binh bộ đội
Chết trong xe tăng
Chân còn bị xích xiềng
Họ “ bị” Chiến đấu !
Hay hiên ngang chiến đấu ??
Cho điên rồ chủ nghĩa
- Cái Chết thảm thương mang tiếng ngu đần !
Bởi cấp chỉ huy man rợ , bất nhân
Chúng ra lệnh :
Cột chân người lính trận
Đó là cái CAN ĐẢM
Mà bọn thú rừng nhân danh CÁCH MẠNG .
Gian manh ,
Dựng chuyện anh hùng
Như chúng vẫn thường ra rả phát thanh
Ngày đêm tuyên truyền trên đài
HÀ NỘI .
Có cả trăm ngàn cán binh , bộ đội
Rủ nhau ra đầu thú quy hàng
Chỉ vì họ nhận ra giọng điệu sói lang ,
Đầy la’o khoe’t :
“- Đồng bào miền NAM bị Mỹ - nguỵ đoạ đày sắp chết
Phải mau vào GIẢI PHÓNG CỨU NGUY !!!”
Những bài ca thôi thúc NGU SI
Được sáng tác
Đầy manh tâm tội lỗi !
Những lời thơ khóc cười giả dối
Lôi kéo con người vào quỹ đạo chiến tranh
Một cuộc chiến tranh
Không loại bỏ những thủ đoạn bất nhân
Hay Tàn độc !
Miễn là đem về chiến thắng
Cái chiến thắng cuả con người Cộng Sản !
Lũ thú hôi tanh
Bất cần
Đạo lý
Ngay giữa thành đô
Người dân đang yên giấc ngủ
Bỗng đâu đạn pháo rót vào
Xương tan ,
Thịt na’t
Vì đâu ?!
Tội kia càng lớn , càng sâu căm hờn !
Cuộc chiến tương tàn
Ngày càng bi thiết …
Giữa những người anh em
Cùng màu da
chung giòng máu Việt
Được chỉ đạo ngu si bởi lũ gian tà
Cõng rắn vào nhà
Gây chuyện can qua
Những tên Tội Đồ tay sai Cộng Sản !
Bằng Chủ Thuyết ngoại lai vong bản
Khiến 5 triệu người bỏ mạng
Ôi , còn trang sử nào buồn thảm ,
Đoạ đày hơn thế nữa không ?!!
Hỡi những con khỉ rừng ngu xuẩn cuồng ngông !
KẺ THÙ TÔI ĐÂU CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ?! ( phần kết )4/1975 bọn Việt gian đạt được chiến công
Ăn cướp miền Nam
Đặt nền thống trị
Mọi giá trị đều trở thành phi lý
Kẻ Gian manh chiến thắng người ngay
Kẻ hiểu biết ngồi nghe thằng dốt nát
Những nhà tù mọc lên san sát
Thay cho trường học
Nhà thờ ,
Đình , chuà
Miếu , mộ
Hoang sơ …
Người người đổ xô ra biển
Họ đi tìm kiếm
Hai chữ
TỰ DO !
Dù biết ngày mai phải chết không mồ !
Xác thân vùi sâu dưới lòng biển cả
Dù biết ngày mai nằm trong bụng cá
Nhưng vẫn còn tia hy vọng tương lai
Ai biết ?
Ai hay !
Vì đâu nông nỗi
Vì đâu quê hương tôi kéo dài chuỗi ngày tăm tối
Chúng đuổi người dân đi kinh tế mới !
Để chúng cướp đất
Chiếm nhà …
Cái lũ tinh ma
Nhiều trò hèn hạ !
Bằng hình thức
ĐỔI TIỀN !
Cướp cạn
Giữa ban ngày ban mặt .
Với người dân
Chúng cướp đoạt công lao ,
Dành dụm bao na(m
Bằng sức người
mồ hôi , nước mắt !!!
Nhưng đối với kẻ thù phương Bắc
CHÚNG lại đê hèn dâng tặng , cho không
Đất biển cha ông
Gìn giữ tự bao đời
Kẻ thù tôi đâu có phải là người ??
Chúng là đàn bò
Luôn tôn sùng cờ ĐỎ
Là thú dữ
Luôn ngăn cấm TỰ DO
Là mọi rợ
Chúng đâu cần DÂN CHỦ
Là giả nhân
Đâu chấp nhận QUYỀN NGƯỜI !
Nên VN vẫn tiếp tục suy đồi
Đạo Lý con người không còn đứng vững
Cha mẹ bán con để tìm sự sống
Nô lệ buôn người ngay giữa phố đông
Đĩ điếm
Ma cô
Nghiện hút
đầy đường
Cán ngố
Chó vàng
Đua nhau tham nhũng …
Đã không còn đất sống !
Cho những người lòng ngay , dạ thẳng
Tu sĩ , tăng ni bị bầm dập từng ngày
Chỉ vì tội không vào quốc doanh
Làm tay sai cho Đảng !
Cái tập đoàn tay sai ngu xuẩn
Sẵn sàng bỏ tù :
Những người bất đồng chính kiến
Chẳng bao giờ muốn họ được yên thân
Tù tội triền miên
Khủng bô’ tinh thần
Đe doạ ,
trả thù …
luôn luôn căng thẳng !
Dù chịu trăm ngàn cay đắng
Họ vẫn phải sống với loài dã thú !
Vẫn phải ăn
Phải thở
Phải cầm hơi …
Kẻ thù tôi đâu có phải là người !!!
Phải diệt chúng đi cho cuộc đời dễ thở
Phải đạp nát tan màu cờ máu ĐỎ …
Thì con cháu ta mới có
NGÀY MAI !
songthao .