Tôi lặng người đi thật lâu khi nỗi buồn tự đâu đổ ập về trong tôi khi vừa nghe xong Vài Ba Tháng Chân Đi ...thơ Nguyễn An Nam nhạc Mai Đức Vinh trong cuốn CD tình thơ MDV với tiếng hát Mỹ Ngọc .
Vài Ba Tháng Đi ..Vài Ba Tháng nhớ . . . như gợi lại trong tôi một hình ảnh người lính với những lần đi về từ nơi chiến trường lửa đạn . Tôi lại nhớ đến ông anh của tôi mỗi lần về phép . Có lần anh về vội vàng chỉ đủ giờ thăm Mẹ và tôi , cũng có đôi khi kể chuyện quân hành, những chuyện anh kể thường làm Mẹ tôi khóc nhiều và tôi thì luôn ám ảnh sợ hải trong mỗi chuyến đi của anh . Đạn bom thời chinh chiến thì không từ một ai , người nào may lắm hoặc số chưa chết mới vượt qua những lần sinh tử trong những lúc hành quân diệt địch . Anh kể với Mẹ nghe có lần anh suýt chết vì tiếng đạn bắn phớt ngang đầu nếu không nhờ chiếc nón sắt trên đầu anh thì lần ấy chắc đã tiêu rồi, hoặc có lần anh vừa dời chỗ ngồi không bao xa thì chính chổ anh ngồi trái mìn vừa nổ .
Nhớ lại ngày anh còn ở ba tháng quân trường , tôi thường đi thăm anh cùng mẹ , mà lần nào khi chia tay về , mẹ tôi cũng đều dàn dụa nước mắt . Cũng may anh chưa có người yêu lúc ấy , chứ nếu không thì tôi đã phải thay anh mà dỗ dành . Một lần nào đó anh cũng về phép trong lúc đơn vị dừng chân , anh chạy bay về thành phố thăm nhà, lần đó anh lội ngay ra chợ mua thức ăn nhưng lại chỉ xỏ đôi dép nhật có quai mà đi, chỉ mặc trên người nguyên bộ đồ lính lại không bỏ áo trong quần cứ thế mà đi . Lần đó anh gặp xui trúng ngay thời gian có lệnh kiểm soát , anh bị kết vào tội phạm kỹ luật *Quân phong Quân Kỹ * thế là bị giải đi . Gia đình tôi lật đật chạy lên ông anh con ông Bác tôi yêu cầu xin thả cho anh tôi về ..
Sau ngày 30 tháng 04, đến mãi hai ba ngày sau mới thấy anh tả tơi về lai nhà trong bộ quần áo thường dân không biết anh xin được của ai mà mặc để tránh những con mắt theo dõi . Thời gian sau đó anh chỉ quay quần bên mẹ và tôi với mớ kỷ niệm từ chiến trường lâu lâu ngồi kể lại . Cho đến ngày anh được lệnh gọi đi học tập cải tạo theo diện 10 ngày...
Mãi tới bây giờ thì anh cũng chẳng bao giờ về nữa ... Chắc anh cũng đã ngủ yên trong lòng quê mẹ . Xin chúc anh giấc ngủ bình yên đến ngàn đời ......
------------
Miên Thụy
11tháng04-08
Cảm ơn lời thơ Nguyễn An Nam và dòng nhạc Mai Đức Vinh đã đưa tôi về vùng trời ngày đó có anh tôi .
Cảm ơn tiếng hát Mỹ Ngọc làm tôi nhớ anh tôi đến rơi nước mắt ....