nguyen_toan
|
Về Nhà Em
HƯƠNG CHIỀU (Sydney )
Anh cứ qua chiếc cầu tre Còn đong đưa mấy nhịp Rồi thẳng con đường đất hẹp , Hàng dâu xanh uốn khúc cong queo Cuối đường làng Cái giếng nước trong veo , Đi dăm bước , Là nóc gia nho nhỏ . Trước sân nhà bông trang đo đỏ , Quanh vườn sau , hàng cải xanh xanh Nhà đó là nhà em đó anh . Từ độ ấy em không về đó nữa , Chắc dậu đổ bìm leo quá nửa , Có thể ...là anh không nhận được đâu anh ! Chắc chẳng còn giữ lấy màu xanh , Hàng dừa đã khẳng khiu trơ gốc . Ngôi mộ mẹ rêu xanh cỏ mọc , Cha lưng còng tựa cửa sớm trưa , Nước ngập đồng mưa lũ ruộng thưa , Nào đâu thấy mưa nguồn chớp bể ! Khi anh về , Quê em hoang phế !!!
Cõi Đi về
HƯƠNG CHIỀU
Có đi thì phải có về Tại sao ta lại ủ ê trong lòng ? ta từ cát bụi mênh mông , Tám phương rong duổi , sợ mong nỗi gì ? Chua cay , ngọt đắng ,cười khì , Trần ai lạc giới sợ gì không ta . Dạo chơi trong cõi ta bà , Thoắt xong một kiếp có là bao năm . Cõi đi lần bước trăng trong , Cõi về nương bóng trăng trong mà về .
Ghi chú : Hương Chiều (nữ ) biết ngâm thơ , soạn tuồng cải lương ,và hát vọng cổ . (tài tử )
|