Xuan
|
Chị ơi, Chị cứ viết tiếng Tây cho vui đi chị. Em sợ nhiều khi suggérer chị, chị lại buồn em, xí xọn ! Hổm nay em cũng lo, ouf, rốt cuộc tại chị bận ! Có gì chị tha lổi cho em nha chị.
Em vì làm cho hảng Mỹ nên bị bắt buộc phải nói khi cần, nhưng cũng cà rờ, cà rờ lắm chị ơi !
Con em thì nó chỉ nói tiếng Việt với bà Ngoại thôi, em nói gì tụi nó hiểu hết, hỏng có accent gì hết, nhưng mà với em, nó lại nói tiếng Tây khoẻ hơn cho nó. Lâu lâu mới trả lời lại bằng tiếng Việt.
Em kể chị nghe chuyện vui của thằng con em 7 tuổi, vì em thì mê cải lương, nhưng vì bận bịu nên ít nghe, nhưng khi dặn lên nghe, thì một hơi, ... có chảy nước mắt. Nên tụi nó bực mình khi em khóc. Hôm week end rồi, em nằm nghe cải lương, nó cũng ráng bò lại nằm kể em nghe, tuồng tích cũng dể hiểu, nó nghe nằm coi chung với em, một lát, người ta hát, rồi nói chuyện, rồi hát, rồi nói chuyện, nó cằn nhằn, nó nói : cái gì kỳ quá, đang nói chuyện tự nhiên hát hà, hỏng hiểu gì hết !
Em nghe mắc cười quá, em tưởng vậy rồi thôi, một lát, nó cằn nhằn bằng tiếng Tây nửa : "voilà, voilà, d'un seul coup, ils se mettent à chanter ! Je ne comprends rien ! Et pire, c'est que tu aimes !"
|