Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - QUÁN CÓC  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 34 35 36 37 38 ... 51
Send Topic In ra
QUÁN CÓC (Read 69287 times)
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #525 - 29. Sep 2009 , 13:08
 



Hũ Tiếu  Gõ  về Đêm

VĂN  LANG

Saigon về khuya (kể cả những đêm mưa lạnh), tại các khu phố bình dân, sâu trong các con hẻm vẫn nghe tiếng rao hàng: "Bánh giò... ơ!"Bánh giò... ơ!" và tiếng gõ "lóc cóc,"lóc cóc."à Đó đích thị là tiếng "rao mời" của hủ tiếu gõ.

Bánh giò thì 2 ngàn đồng một cái nóng hổi "vừa thổi vừa ăn," còn hủ tiếu "gõ" thì 3 ngàn đồng một tô cũng nóng hôi hổi không thổi ăn cũng được nhưng "phỏng" lưỡi ... ráng chịu. Nếu "khổ chủ" nghèo, chỉ có hai ngàn thì người bán hủ tiếu gõ cũng không ngần ngại bán "tuốt," dĩ nhiên đó là một tô hủ tiếu "không người lái," tức không có thịt. Ăn vậy càng "diet." Tốt chán!

Nói về thịt trong hủ tiếu gõ (bao giờ cũng là thịt heo) luôn được "xắt" rất ư là"nghệ thuật." Miếng thịt cũng "to" như những hàng hủ tiếu bình thường khác, nhưng "bề dầy" luôn rất "khiêm tốn" vì luôn mỏng nhự.. tờ giấy. Với dáng vẻ "mỏng manh, kiêu sa" như vậy của vài "lát" thịt "xiển dương" cho tô hủ tiếu gõ, có lẽ chỉ hợp với cách ăn uống của các "yểu điệu thục nữ," tiểu thư con nhà giàu (?)Chứ với dân lao động thì vài lát thịt mỏng tanh như vậy, ăn chưa đủ dính "kẽ răng." Nhưng biết làm sao được? Vì tiền nào của nấy! Muốn ăn ngon, ăn no thì vô khu người Hoa trong Chợ Lớn, ăn tô hủ tiếu Nam Vang 25 ngàn đồng một tô, đủ cả thịt, tôm, gan, mỡ...

Nhưng ăn hủ tiếu gõ không ai mê ăn thịt, chủ yếu ăn lót lòng cho đỡ đói hầu tìm giấc ngủ qua đêm. Hủ tiếu gõ được cái luôn nóng, phục vụ tận nơi, cũng đầy đủ giá, hẹ, chanh, ớt, tăm... Nếu cảm thấy tô hủ tiếu 3 ngàn ăn không đủ no, có thể tùy "hỷ" thêm vào... "cơm nguội" rồi "xịt" thêm nước tương, dầm vài ba trái ớt hiểm cay "xé lưỡi" là cũng đủ "ngất ngư con tàu đị"à Có điều lạ là hầu như tất cả những người bán bánh giò dạo là dân Bắc, thì hầu hết những người bán hủ tiếu gõ là dân miền Trung gốc Quảng Ngãi.

Dân Nam "bản địa" không bán hủ tiếu gõ mà bán hủ tiếu "thất nghiệp." Hủ tiếu "thất nghiệp" giống hủ tiếu gõ về mặt "nội dung" và giá cả nhưng khác hủ tiếu gõ về "hình thức" bán.

Chẳng hạn, trong một xóm nghèo của người miền Nam, một gia đình nào đó đang "thất nghiệp" và nhận thấy đầu hẻm đang còn trống bèn bày ra đó vài cái bàn, cái ghế, đặt thùng "nước lèo" ít "phụ tùng" rồi "nổi lửa" bán hủ tiếu "thất nghiệp" cũng 3 ngàn đồng một tộ Nhưng họ không đi dạo trong hẻm và không... gõ. Hủ tiếu "thất nghiệp" luôn ngồi "cố định" và thường là chỉ bán buổi sáng, hoặc trưa, tuyệt nhiên không bán vào lúc tối, hoặc đêm. Người bán hủ tiếu thất nghiệp và người ăn hủ tiếu thất nghiệp thường là người cùng xóm quen thân lâu đời, do vậy khi bị "kẹt"chưa có việc làm có thể ra ăn rồi "ký sổ" khi nào đi làm có tiền sẽ "thanh toán." Có lẽ chính vì vậy mà người Nam gọi hủ tiếu đầu hẻm là hủ tiếu "thất nghiệp."



Ngược lại, hủ tiếu gõ do người Trung bán thì đều là dân "nhập cư" và họ không thân quen với cư dân "bản địa" đủ để cho.. thiếu. Nồi "nước lèo" của hủ tiếu gõ được đặt trên một chiếc xe "lưu động," được thiết kế như một "quầy" bán hủ tiếu bình thường. Giúp cho người "chủ quán" đẩy từ khu nhà trọ ra "góc phố" nào đó mà họ "nhắm" là thuận lợi thì dừng lại và bầy bàn ghế rạ Nếu khách ăn đông thì một hoặc hai "đệ tử" (những đứa nhỏ 13.14 tuổi, được thuê, cũng ở quê ra) sẽ bưng bê, chạy bàn cho khách ăn ngay tại vỉa hè, nếu khách vắng, hoặc trời mưa, các "đệ tử" này phải đi sâu vào các con hẻm, vừa đi vừa gõ "lóc cóc,"lóc cóc"à để mời khách.

(Dụng cụ để gõ là một cây sắt nhỏ "đập" đều đều vào một miếng gang hay thép chi đó, có khi là hai khúc gỗ tốt - tùy phương tiện khả thi).

Hủ tiếu gõ nói chung là "cơ động" và "chuyên nghiệp" hơn hủ tiếu "thất nghiệp." Vì hủ tiếu gõ bán ngày tới hai "cữ." Cữ 1, từ một giờ trưa tới 5 giờ chiều (địa điểm thường gần khu lao động, xí nghiệp may). Cữ 2 - từ 7 giờ tối tới 1 giờ sáng (địa điểm gần xóm lao động nghèo nhưng cũng phải tiện đường cho xe cộ) vì dân đi chơi hay làm ăn khuya cũng thường hay ghé ăn hủ tiếu gõ.

Gần khu vực căn cứ 26, quận Gò Vấp, tôi gặp Long, chàng trai 17 tuổi, dân Bình Định, có "thâm niên" làm thuê cho xe hủ tiếu gõ đã được 5 năm. "Ông chủ" của Long là một người đàn ông quê Quảng Ngãi. Lúc mới "vô nghề" bưng, bê, gõ... lương tháng của Long là 300 ngàn đồng.

Bây giờ thì Long đã có thể thay chủ "đứng bán" cho khách, lương của Long được "nâng lên" là 500 ngàn đồng (được bao luôn ăn và chỗ ngủ). Cùng bán với Long là một cô bé "đen đúa" gầy như "que củi," chủ yếu đi "gõ," lương tháng được trả 350 ngàn đồng (bao ăn, ngủ thì về với mẹ, mẹ cô bé bán vé số dạo, thuê nhà gần "ông chủ" hủ tiếu gõ).

Tôi hỏi Long, đứng bán suốt như vậy có thấy cực không? Long nói quen rồi, nhưng nói thêm. Lúc nào cũng cảm thấy thiếu ngủ!

Một giờ sáng đẩy xe hủ tiếu về, dọn dẹp, rửa xong hết mọi thứ, 2 giờ sáng mới được "ngả lưng" cho tới 10 giờ sáng hôm sau, thức dậy chuẩn bị cho cữ trưa đi bán và lại cho tới 2 giờ sáng mới đi ngủ, ngày ngày cứ vậy...

Tôi hỏi Long vừa đứng bán, vừa đi gõ vậy có mỏi chân không? Long lắc đầu -gần thì đi bộ, xa một chút thì đi xe đạp... Long cho tôi biết "ớn" nhất trong nghề này là "phải" ăn hủ tiếu hoài hoài mỗi ngày. Riết rồi nhìn thấy hủ tiếu là phát... bệnh.

Tôi hỏi: "Bộ không ăn cơm à? Long cho biết chỉ ăn có bữa cơm trưa, còn từ tối tới khuya khi nào đói thì tự nấu hủ tiếu mà ăn.

Tôi hỏi Long bán suốt không có ngày nghỉ như vậy, rồi làm sao có bạn bè, đi chơi? Long cười, đi chơi thì không, nhưng bạn bè thì có. Tôi hỏi Long thường chơi với ai? Long nói, thường chơi với mấy đứa cũng bán hủ tiếu gõ. Gặp nhau trên đường "công vụ," nói vài ba câu chuyện rồi "phân công": Mày đi hẻm này, tao đi hẻm kia...

Gần 10 năm trước, trên địa bàn Gò Vấp có xảy ra một vụ trọng án. Nạn nhân là một cô bé bán hủ tiếu gõ. Cô bé khoảng 13 tuổi, đen, gầy, ăn bận dơ dáy, tóm lại không có chút gì gọi là "gợi cảm," trừ lòng thương hại. Vậy mà, trong một đêm đi bán hủ tiếu gõ, được một bàn nhậu gồm mười mấy tay thợ hồ (cũng gốc miền Trung) kêu đem hủ tiếu cho họ. Lúc đó cả bọn uống rượu đế đã say "quắc cần câu," một tên trong bọn nổi "thú tính" bèn đè cô bé kia ra cưỡng hiếp tới chết. Đáng căm giận mà cũng đáng tiếc là cả bọn thợ hồ kia không tham gia nhưng cũng không tìm cách can ngăn đồng bọn.

Cuối cùng ra tòa, tên thợ hồ kia bị kêu mức án cao nhất, trong khi vợ hắn đang mang bầu đứa con đầu lòng. Những cảnh đời vừa đáng thương vừa đáng giận, cũng không biết nói sao khi người xưa đã có câu: "Thượng bất chính, hạ tất loạn!" Đổi mới, đổi cũ chưa thấy đâu chỉ thấy đám quan tham ăn chơi... mát trời ông địa.

Như mấy "trự" ở PMU 18, cá độ đá banh sương sương vài vụ "banh" vài triệu... đôla. Thua bạc thì đè ngay mấy em, cháu sinh viên "làm thịt" tại chỗ. Trụ Vương có đội mồ sống dậy cũng phải gọi "các bác" ở Bộ giao thông vận tải bằng... cụ. Nhiều lúc chỉ muốn "quăng bút" theo gương Cao Bá Quát ngày xưa đi... "làm giặc!"




Back to top
« Last Edit: 29. Sep 2009 , 13:09 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #526 - 02. Oct 2009 , 20:04
 
Tại sao phải hét to

Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:
“Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau ?”
Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:
“Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”
Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:
“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?”
Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo:
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã  không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”
Ngưng một chút, ngài lại hỏi:
“Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau.  Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”
Rồi ngài lại tiếp tục:
“Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ..”
Ngài kết luân:
“Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !”

Back to top
« Last Edit: 02. Oct 2009 , 20:05 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #527 - 15. Oct 2009 , 01:07
 


Xin nhấn chuộr vào link youtube ở dưới. Vntvnd




--------------------------------------------------------------------------------


Triết học và đám cưới
 
Dưới đây là lời của MC trong 1 đám cưới ở VN mới diễn ra ngày 4 tháng 10.
 
Thưa các cấp lãnh đạo địa phương,
Thưa các cụ, các ông, các bà,
Các bậc cha anh thuộc nội ngoại hai họ.
 
Tôi đại diện cho gia đình lên phát biểu (về) cuộc đính hôn (*) của hai cháu hôm nay.
 
Trước khi có chuyện, xin gửi các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn lời chúc mừng sức khoẻ và hạnh phúc.
 
Tất cả vì tương lai con em chúng ta, trong Chính cương của Đảng viết, “Dân tộc được độc lập, dân quyền được tự do, dân sinh được hạnh phúc.”(1) Trách nhiệm công việc này là của tất cả toàn xã hội chúng ta.
 
Song nói riêng hai gia đình chúng tôi, ông Hướng sinh hạ được cháu Mai Hương; ông Uyển sinh hạ được cháu Quốc Tuấn. Các cháu sinh ra và lớn lên, được hưởng thụ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình lao động và học tập các cháu có biết nhau; song được hai gia đình cho phép các cháu đã tự do tìm hiểu. Các cháu lấy nhân sinh quan cách mạng (2) làm cơ sở; các cháu đã tìm ra tình thương và lẽ sống của con người. Các cháu thực sự yêu thương nhau; Thương nhau vì chân lý, quý nhau trên lập trường, biểu thị một tình thương giai cấp (3).
 
Bởi vậy các bậc là cha là mẹ (đổi tông) đôi bên đều có trách nhiệm đắp nấm giồng cây chung (xuống tông). Vì lẽ ấy ông bà Hướng uỷ quyền cho ông bà Uyển và … Tấm chọn ngày lành tháng tốt để kính mời các vị đại biểu tới đây ăn trầu uống nước và mừng hạnh phúc cho hai cháu.
 
Để dáp lại tấm lòng vàng ngọc ấy, chúng tôi xin phép được căn dặn các cháu mấy điều ‒ Vui duyên mới không quên nhiệm vụ. Mai Hương và Quốc Tuấn, các cháu sẽ nghe đây.
 
Hạnh phúc hôm nay của các cháu đã đến không phải đôi bên bác mẹ có nhiều tiền lắm của mà mua được. Và chính đây, chính đây là sự thương yêu của các bậc là cha là mẹ; và chính đây, và chính đây là được sự đùm bọc của tình làng nghĩa xóm. Và chính đây, và chính đây được sự giúp đỡ của tất cả các của … mà hôm nay đã đến xây dựng với hai con.
 
Vậy hai con vui duyên mới không quên nhiệm vụ. Việc nước, việc nhà (đổi tông) hai chữ hiếu trung. … Con có biết, núi Thái Sơn nhưng biết cao mấy trượng, nước trong nguồn vô tận vẫn lưu thông. Cha mẹ thương con dù nắng hạ mưa đông song vẫn lăn lội quên mình không biết mệt. Cha mẹ nuôi con là thế ấy. Vậy các con đã trưởng thành. Các con đã yêu nhau, phải thực sự bảo cho nhau làm ăn. Làm thế nào cho thuận trên vừa dưới để khỏi đòng đòng điều đi tiếng lại mà để cho nó lên tóc mẹ phải chịu điều chanh kế bưởi bòng.
 
Chú nói đây đã dài quá, nhưng vẫn chưa xong ; còn phải nói tiếp theo năm tháng. Thời gian có hạn (lại đổi tông), nhường lại cho ban tổ chức. Một lần nữa, xin chào các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn lời chúc mừng sức khoẻ.
 
Xin chân thành cám ơ...ơ...n...n... (tùng tùng tùng... xèng.)
Back to top
« Last Edit: 15. Oct 2009 , 01:09 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
Phương Tần
Gold Member
*****
Offline


Who am I?

Posts: 3812
Gender: female
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #528 - 20. Oct 2009 , 14:19
 
Sắp sửa Halloween rồi, chị Anh Thư có nhã ý đem mấy đôi giày "đặc biệt" gởi vào Quán Cóc để cho quí dzị chọn mà đi...nhát con nít... Grin  Roll Eyes  Wink

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

godau


Tiếp theo sẽ gởi giày đẹp cho Lễ Thank Giving và Christmas  thumbup Smiley
Back to top
 

đã mất hết những tháng ngày xưa cũ ... trên đường bay ... mõi cánh ... chim buồn thiu ...
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #529 - 08. Nov 2009 , 11:58
 
nguyen_toan wrote on 29. Sep 2009 , 13:08:
Hũ Tiếu  Gõ  về Đêm

VĂN  LANG

Saigon về khuya (kể cả những đêm mưa lạnh), tại các khu phố bình dân, sâu trong các con hẻm vẫn nghe tiếng rao hàng: "Bánh giò... ơ!"Bánh giò... ơ!" và tiếng gõ "lóc cóc,"lóc cóc."à Đó đích thị là tiếng "rao mời" của hủ tiếu gõ.

Bánh giò thì 2 ngàn đồng một cái nóng hổi "vừa thổi vừa ăn," còn hủ tiếu "gõ" thì 3 ngàn đồng một tô cũng nóng hôi hổi không thổi ăn cũng được nhưng "phỏng" lưỡi ... ráng chịu. Nếu "khổ chủ" nghèo, chỉ có hai ngàn thì người bán hủ tiếu gõ cũng không ngần ngại bán "tuốt," dĩ nhiên đó là một tô hủ tiếu "không người lái," tức không có thịt. Ăn vậy càng "diet." Tốt chán!

Nói về thịt trong hủ tiếu gõ (bao giờ cũng là thịt heo) luôn được "xắt" rất ư là"nghệ thuật." Miếng thịt cũng "to" như những hàng hủ tiếu bình thường khác, nhưng "bề dầy" luôn rất "khiêm tốn" vì luôn mỏng nhự.. tờ giấy. Với dáng vẻ "mỏng manh, kiêu sa" như vậy của vài "lát" thịt "xiển dương" cho tô hủ tiếu gõ, có lẽ chỉ hợp với cách ăn uống của các "yểu điệu thục nữ," tiểu thư con nhà giàu (?)Chứ với dân lao động thì vài lát thịt mỏng tanh như vậy, ăn chưa đủ dính "kẽ răng." Nhưng biết làm sao được? Vì tiền nào của nấy! Muốn ăn ngon, ăn no thì vô khu người Hoa trong Chợ Lớn, ăn tô hủ tiếu Nam Vang 25 ngàn đồng một tô, đủ cả thịt, tôm, gan, mỡ...

Nhưng ăn hủ tiếu gõ không ai mê ăn thịt, chủ yếu ăn lót lòng cho đỡ đói hầu tìm giấc ngủ qua đêm. Hủ tiếu gõ được cái luôn nóng, phục vụ tận nơi, cũng đầy đủ giá, hẹ, chanh, ớt, tăm... Nếu cảm thấy tô hủ tiếu 3 ngàn ăn không đủ no, có thể tùy "hỷ" thêm vào... "cơm nguội" rồi "xịt" thêm nước tương, dầm vài ba trái ớt hiểm cay "xé lưỡi" là cũng đủ "ngất ngư con tàu đị"à Có điều lạ là hầu như tất cả những người bán bánh giò dạo là dân Bắc, thì hầu hết những người bán hủ tiếu gõ là dân miền Trung gốc Quảng Ngãi.

Dân Nam "bản địa" không bán hủ tiếu gõ mà bán hủ tiếu "thất nghiệp." Hủ tiếu "thất nghiệp" giống hủ tiếu gõ về mặt "nội dung" và giá cả nhưng khác hủ tiếu gõ về "hình thức" bán.

Chẳng hạn, trong một xóm nghèo của người miền Nam, một gia đình nào đó đang "thất nghiệp" và nhận thấy đầu hẻm đang còn trống bèn bày ra đó vài cái bàn, cái ghế, đặt thùng "nước lèo" ít "phụ tùng" rồi "nổi lửa" bán hủ tiếu "thất nghiệp" cũng 3 ngàn đồng một tộ Nhưng họ không đi dạo trong hẻm và không... gõ. Hủ tiếu "thất nghiệp" luôn ngồi "cố định" và thường là chỉ bán buổi sáng, hoặc trưa, tuyệt nhiên không bán vào lúc tối, hoặc đêm. Người bán hủ tiếu thất nghiệp và người ăn hủ tiếu thất nghiệp thường là người cùng xóm quen thân lâu đời, do vậy khi bị "kẹt"chưa có việc làm có thể ra ăn rồi "ký sổ" khi nào đi làm có tiền sẽ "thanh toán." Có lẽ chính vì vậy mà người Nam gọi hủ tiếu đầu hẻm là hủ tiếu "thất nghiệp."



Ngược lại, hủ tiếu gõ do người Trung bán thì đều là dân "nhập cư" và họ không thân quen với cư dân "bản địa" đủ để cho.. thiếu. Nồi "nước lèo" của hủ tiếu gõ được đặt trên một chiếc xe "lưu động," được thiết kế như một "quầy" bán hủ tiếu bình thường. Giúp cho người "chủ quán" đẩy từ khu nhà trọ ra "góc phố" nào đó mà họ "nhắm" là thuận lợi thì dừng lại và bầy bàn ghế rạ Nếu khách ăn đông thì một hoặc hai "đệ tử" (những đứa nhỏ 13.14 tuổi, được thuê, cũng ở quê ra) sẽ bưng bê, chạy bàn cho khách ăn ngay tại vỉa hè, nếu khách vắng, hoặc trời mưa, các "đệ tử" này phải đi sâu vào các con hẻm, vừa đi vừa gõ "lóc cóc,"lóc cóc"à để mời khách.

(Dụng cụ để gõ là một cây sắt nhỏ "đập" đều đều vào một miếng gang hay thép chi đó, có khi là hai khúc gỗ tốt - tùy phương tiện khả thi).

Hủ tiếu gõ nói chung là "cơ động" và "chuyên nghiệp" hơn hủ tiếu "thất nghiệp." Vì hủ tiếu gõ bán ngày tới hai "cữ." Cữ 1, từ một giờ trưa tới 5 giờ chiều (địa điểm thường gần khu lao động, xí nghiệp may). Cữ 2 - từ 7 giờ tối tới 1 giờ sáng (địa điểm gần xóm lao động nghèo nhưng cũng phải tiện đường cho xe cộ) vì dân đi chơi hay làm ăn khuya cũng thường hay ghé ăn hủ tiếu gõ.

Gần khu vực căn cứ 26, quận Gò Vấp, tôi gặp Long, chàng trai 17 tuổi, dân Bình Định, có "thâm niên" làm thuê cho xe hủ tiếu gõ đã được 5 năm. "Ông chủ" của Long là một người đàn ông quê Quảng Ngãi. Lúc mới "vô nghề" bưng, bê, gõ... lương tháng của Long là 300 ngàn đồng.

Bây giờ thì Long đã có thể thay chủ "đứng bán" cho khách, lương của Long được "nâng lên" là 500 ngàn đồng (được bao luôn ăn và chỗ ngủ). Cùng bán với Long là một cô bé "đen đúa" gầy như "que củi," chủ yếu đi "gõ," lương tháng được trả 350 ngàn đồng (bao ăn, ngủ thì về với mẹ, mẹ cô bé bán vé số dạo, thuê nhà gần "ông chủ" hủ tiếu gõ).

Tôi hỏi Long, đứng bán suốt như vậy có thấy cực không? Long nói quen rồi, nhưng nói thêm. Lúc nào cũng cảm thấy thiếu ngủ!

Một giờ sáng đẩy xe hủ tiếu về, dọn dẹp, rửa xong hết mọi thứ, 2 giờ sáng mới được "ngả lưng" cho tới 10 giờ sáng hôm sau, thức dậy chuẩn bị cho cữ trưa đi bán và lại cho tới 2 giờ sáng mới đi ngủ, ngày ngày cứ vậy...

Tôi hỏi Long vừa đứng bán, vừa đi gõ vậy có mỏi chân không? Long lắc đầu -gần thì đi bộ, xa một chút thì đi xe đạp... Long cho tôi biết "ớn" nhất trong nghề này là "phải" ăn hủ tiếu hoài hoài mỗi ngày. Riết rồi nhìn thấy hủ tiếu là phát... bệnh.

Tôi hỏi: "Bộ không ăn cơm à? Long cho biết chỉ ăn có bữa cơm trưa, còn từ tối tới khuya khi nào đói thì tự nấu hủ tiếu mà ăn.

Tôi hỏi Long bán suốt không có ngày nghỉ như vậy, rồi làm sao có bạn bè, đi chơi? Long cười, đi chơi thì không, nhưng bạn bè thì có. Tôi hỏi Long thường chơi với ai? Long nói, thường chơi với mấy đứa cũng bán hủ tiếu gõ. Gặp nhau trên đường "công vụ," nói vài ba câu chuyện rồi "phân công": Mày đi hẻm này, tao đi hẻm kia...

Gần 10 năm trước, trên địa bàn Gò Vấp có xảy ra một vụ trọng án. Nạn nhân là một cô bé bán hủ tiếu gõ. Cô bé khoảng 13 tuổi, đen, gầy, ăn bận dơ dáy, tóm lại không có chút gì gọi là "gợi cảm," trừ lòng thương hại. Vậy mà, trong một đêm đi bán hủ tiếu gõ, được một bàn nhậu gồm mười mấy tay thợ hồ (cũng gốc miền Trung) kêu đem hủ tiếu cho họ. Lúc đó cả bọn uống rượu đế đã say "quắc cần câu," một tên trong bọn nổi "thú tính" bèn đè cô bé kia ra cưỡng hiếp tới chết. Đáng căm giận mà cũng đáng tiếc là cả bọn thợ hồ kia không tham gia nhưng cũng không tìm cách can ngăn đồng bọn.

Cuối cùng ra tòa, tên thợ hồ kia bị kêu mức án cao nhất, trong khi vợ hắn đang mang bầu đứa con đầu lòng. Những cảnh đời vừa đáng thương vừa đáng giận, cũng không biết nói sao khi người xưa đã có câu: "Thượng bất chính, hạ tất loạn!" Đổi mới, đổi cũ chưa thấy đâu chỉ thấy đám quan tham ăn chơi... mát trời ông địa.

Như mấy "trự" ở PMU 18, cá độ đá banh sương sương vài vụ "banh" vài triệu... đôla. Thua bạc thì đè ngay mấy em, cháu sinh viên "làm thịt" tại chỗ. Trụ Vương có đội mồ sống dậy cũng phải gọi "các bác" ở Bộ giao thông vận tải bằng... cụ. Nhiều lúc chỉ muốn "quăng bút" theo gương Cao Bá Quát ngày xưa đi... "làm giặc!"






kinh chao anh Toan,
cam on anh da lam tv nho den sg thua nao...nhat la nguoi co " tam hon an uong " .
Mon bo bia cung tuyet voi,  ngay xa xua do...mon gi cung phai thuong thuc..nhat la sau con mua phun, hay di lam ve tu thuong xa TAX , 2 chi em Tv deo len xe honda, di an hang, shopping , xi ne...

kinh chuc anh , gd va ca nha luon an lanh .
tran kinh 2 bc ALEX
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Quán Cóc
Reply #530 - 10. Dec 2009 , 16:34
 
...


Emwhy xin mến chúc các anh chị trong Trang Quán cóc
1 mùa lể vào năm nay thật hạnh phúc và đầm ấm.

Thân mến,

TM tulipvang




Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #531 - 20. Dec 2009 , 00:09
 
...

Kính chúc sư huynh một mùa Giáng Sinh tươi vui, ấm áp   Smiley


TB: Ý chị Thư ơi, ở bên đó đang mùa hè phảii không ?
hihi, vậy chúc ấm áp chắc bị.... rủa,  Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #532 - 20. Dec 2009 , 17:16
 
Em kính chúc Su Huynh 1 Giang Sinh vui vẻ

...

...
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3543
Gender: male
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #533 - 31. Dec 2009 , 18:46
 
Cám ơn TL, TMvà chị Mỹ
Xin chúc tất cả một năm mới vui khoẻ.
PD
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3543
Gender: male
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #534 - 31. Dec 2009 , 18:47
 
Sinh tố ếch


Nghe nói đây là thuốc bổ thần kỳ mạnh hơn Viagra thiên nhiên của xứ Peru, món sinh tố nầy rất thịnh hành ở Lima, Peru
Công thức gồm có: ếch sống (frog ) nha đam (aloe vera) vài miếng maca (một loại sâm của Peru) cùng vài món cây cỏ khác....



...
...


Mời xem video



Happy uống sinh tố
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #535 - 27. Apr 2010 , 07:43
 
Bài viết này bao gồm vài điều chúng ta cần lưu ý, nhưng không biết nên post vào đâu, sẵn mục Quán Cóc của anh PD luôn buôn bán từ cái phi thuyền đến cây kim sợi chỉ nên đành mượn tạm đất này! Anh chủ quán nhớ trả tiền quét nhà chùi bụi nhé  Grin



Đôi điều quan trọng mà chúng ta cần biết


Trong đời sống thường ngày ở Mỹ, có hàng vạn chuyện đáng ngạc nhiên xẩy ra. Tuy nhiên, ngoài những điều “nghe qua rồi bỏ”, có những vấn đề mà chúng ta phải quan tâm, để biết, hiểu, và tự bảo vệ mình khỏi nhiều điều kém may mắn, nếu không nói là bất hạnh.

1-Leptospinosis:

Bà X. là một phụ nữ duyên dáng, trí thức, trong tuổi 40, lúc nào cũng hoạt bát và nhanh nhẹn. Bà luôn lo cho chồng con được mọi sự vui vẻ, nên thường tổ chức những cuộc đi chơi gia đình, cắm trại, ăn “barbercue”...vào các dịp nghỉ lễ hay các cuối tuần dài hơn thường lệ.

Vào ngày Thanksgiving vừa qua, bà lại tất bật lo cho một cuộc đi chơi gia đình bên dòng sông Colorado để cho chồng con vừa câu cá vừa nghỉ ngơi sau tháng ngày mệt nhọc. Để cho ngày nghỉ thêm tiếng cười, bà đã mời vài người hàng xóm cùng tham dự. Họ đã vui vẻ nhận lời và mỗi người mang theo mình vài món thực phẩm để chung vui. Người mang theo thịt, kẻ mang nước uống.

Buổi trưa hôm đó, mọi người cười đùa như chưa bao giờ vui thế. Bà X. lo tiếp hết khách này đến khách khác và hầu như quên cả chính mình. Chỉ đến khi cảm thấy khát nước, bà mới với tay đến thùng Coca mà bà bạn hàng xóm mang qua và uống liền một hơi.

Cuộc vui đang kéo dài tưởng như không thể tàn. Nhưng bỗng nhiên, bà X. cảm thấy khó chịu, muốn nôn ọe. Đầu choáng váng, bà phải dựa vào chồng mới đứng vững được. Mọi người đều lo lắng, xúm lại hỏi han cho đến khi bà như mệt lả, thì ông chồng phải kêu 911. Chừng 10 phút sau, xe cứu thương tới, chở bà vào gấp bệnh viện. Niềm vui vụt tắt. Mọi người kéo nhau ra về. Gia đình bà X. thì túa vào nhà thương, chờ đợi. Căng thẳng và sợ hãi. Đến khoảng nửa đêm, bác sĩ trực buồn bã báo tin bà đã qua đời vì
chứng Leptospinosis: căn bệnh khủng khiếp cấp tính gây ra bởi nước đái chuột trên nắp lon Coca
. Theo nghiên cứu, nước đái chuột chứa nhiều vi khuẩn cực độc, gấp nhiều lần một bồn cầu công cộng. Tai các hãng sản xuất nước ngọt thì không có chuột, nhưng khi mang về các tiệm bán lẻ, rồi chở về nhà, để dưới gara, không có thùng che,
chuột có thể chạy qua chạy lại và tiểu vào nắp lon.


Cho nên,
khi muốn uống nước ngọt, nên rửa nắp lon cho sạch, và nên dùng ống hút,
thì sẽ tránh được sự thăm viếng của Thần Chết Leptospinosis này.

2-Gọi đi làm Bồi Thẩm Đoàn:

Ông M. vừa về tới nhà sau tám tiếng làm việc mệt mỏi, thì nghe điện thoại reo liên tục. Cầm ống nghe lên, ông thấy một giọng phụ nữ trẻ hỏi lý do tại sao ông không đi làm Bồi thẩm đoàn vào tuần lễ vừa qua, mặc dù có giấy mời. Ông M. bối rối: “Tôi có nhận được giấy mời gì đâu?”

Người thiếu nữ bên kia gằn giọng: “Chúng tôi có gửi giấy đến ông từ tháng trước. Tuần lễ vừa qua, có một phiên tòa quan trọng, chúng tôi chờ ông mãi không thấy ông tới. Ông có biết rằng như vậy là phạm tội khinh thị Tòa Án hay không?” Ngỡ ngàng và lo sợ, ông M. run run: “Tôi hoàn toàn không nhận được giấy mời gì cả?” Giọng nói gay gắt hơn: “Ông cho tôi kiểm chứng lại. Ông tên gì? Nguyễn văn M. phải không?” “Dạ, đúng!” Giọng nói hỏi tiếp: “Địa chỉ ông là..... Đúng không?”

“Dạ, cũng đúng luôn!” “Số an sinh ông là mấy? Phải 12345678 không?” Ông M. ngớ người: “Không phải! Số an sinh của tôi là 78912345 cơ mà!” Người thiếu nữ gằn giọng hơn: “Ông có chắc không? Lặp lại một lần nữa coi!” Ông M. lắp bắp: “Thưa cô, đúng vậy! Số an sinh tôi là 78912345! Tôi rất chắc chắn về điều đó! Tôi thuộc lòng nó mà!” Người thiếu nữ dịu giọng hơn: “Vậy, ông cho tôi một điều để kiểm tra thêm. Thẻ Credit card của ông mang số mấy?”

Đến đây, thì ông M. hơi hiểu ra, ông tái mặt: “Tại sao cô lại hỏi tôi số Credit card?” Đầu dây bên kia cúp máy “Cụp”! Ông M. đổ mồ hôi. Thôi, chết rồi, mình đã lộ số an sinh cho một tên lạ mặt rồi! Phải tìm cách cấm cản....
Nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ trong nháy mắt, những thông tin về ông M. đã được bọn gian thu vào “data” và chúng đã nhanh chóng rút tiền của ông từ vài trương mục! Kiểu lừa gạt này đang được áp dụng ở Oklahoma, Illinois, và Colorado.

3-Stroke (Xuất Huyết Não):

Tại một quán ăn sang trọng, cô N. đang vui vẻ trò chuyện cùng nhóm bạn thân đã lâu ngày không gặp. Chuyện trò nở như bắp rang. Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu được kể lại với những nụ cười dòn dã. Bất chợt, khi đứng dậy để đi “toilet”, cô N. tự nhiên trượt chân, lảo đảo, tí nữa thì ngã xuống. Bạn bè vội đỡ tay cho cô khỏi ngã. Mặt cô hơi tái. Mấy người bạn hỏi dồn: “Có sao không? Có thấy gì không? OK chứ?...” Cô N. cố mỉm cười: “Không sao đâu! Tại đôi dép mới mua, đi chưa quen chân.” Rồi cô tiến tới “toilet” xong rồi trở lại tiếp tục những câu chuyện dang dở.
Những tiếng cười lại vang lên. Những vai ôm, tay bắt nồng nhiệt. Rồi cũng phải tan hàng. Ai về nhà nấy. Cô N. ra xe về. Thay quần áo xong, đi tắm, và lên giường chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, cô thấy chóng mặt, tay chân run rẩy không tự chủ được. Vội vã, cô gọi một cô bạn thân. “Hello! Mày tới ngay với tao... Tao cảm thấy không ổn rồi...” Người bạn chạy tới, gõ mãi cửa không mở. Phải kêu Manager mở giùm. Vào trong, thấy cô N. nằm gục bên chiếc điện thoại. Xe cấp cứu tới, chở cô vào bệnh viện. Nhưng, đã trễ. Cô N. bị xuất huyết não, những mạch máu vỡ đã tràn ra...

Phải chi, khi bạn bè thấy cô N. có triệu chứng bất ngờ lảo đảo, run rẩy, mà đưa cô vào bệnh viện ngay,
thì có lẽ mạng sống của cô đã không bị mất đi. Do đó, khi thấy một người thân nào có triệu chứng trợt chân bất ngờ, hay tự nhiên run rẩy, nói năng bất thường, người bên cạnh phải làm ngay những việc dưới đây:
a-
Yêu cầu người bạn trợt té đó CƯỜI lên vài lần, xem NỤ CƯỜI có tươi nở bình thường không, hay là có chút méo mó. b-Bảo người đó GIƠ CẢ HAI TAY LÊN, xem cánh tay có run run không. c-Bắt người đó NÓI VÀI CÂU KHÓ, xem có vấp váp gì không. Nếu có những triệu chứng bất thường, người bạn đó đã bị Xuất Huyết Não rồi, phải gọi 911 gấp và dẫn giải những triệu chứng đó cho người nhận điện thoại. Bạn bè cũng có thể hỏi xem người đó có thấy tức ngực không, có đau tê ở dưới cánh tay trái không. Nếu có, thì là triệu chứng của bệnh TIM (Heart Attack.) Cả hai trường hợp đều phải được đưa gấp vào bệnh viện, mới tránh khỏi Tử Thần.


Ngoài ra, THIỀN cũng là biện pháp giúp chúng ta thoát nạn. Thỉnh thoảng, trong cuộc sống căng thẳng, nếu chúng ta thấy có sự ran ran ở trán, ở màng tang, hay trong đầu, cảm giác như có sợi chỉ chạy qua từ bên này sang bên kia, điều nên làm trước tiên là ngồi thẳng lại (lưng thật thẳng), nhắm mắt, hai tay gác lên đầu gối và THIỀN ĐỊNH bằng cách hít thở thật chậm, thật dài, trong khi cố gạt bỏ mọi suy nghĩ ra ngoài trí não, theo dõi hơi thở từ lúc bắt đầu hít vào lỗ mũi, xuống khí quản, rồi vào phổi. Theo dõi ngược trở ra khi bắt đầu thở ra... Làm như vậy vài lần sẽ thấy thoải mái ngay, hết mệt, và biết đâu đã tránh được một lần “stroke” nhẹ....

Vài hàng ngắn ngủi, mong đồng hương có một cuộc sống vui vẻ và khỏe mạnh.

Chu Tất Tiến
.



Back to top
« Last Edit: 27. Apr 2010 , 07:47 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #536 - 28. Apr 2010 , 10:14
 

Tản mạn về....đàn ông!!!



...


Đàn ông rất giống cà phê bởi: nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ ...

Đàn ông rất giống bãi đậu xe bởi: chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi  ( ? )

Đàn ông rất giống phim bộ truyền hình nhiều tập bởi: thú vị đấy, nhưng bạn ơi chớ dại mà tin đó là sự thật nhé ( ! )

Đàn ông rất giống máy tính bởi: làm việc nhanh nhưng thường ... thiếu bộ nhớ ...

Đàn ông rất giống sôcôla bởi: rất ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn ... to bụng !


Lượm từ email
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #537 - 28. Apr 2010 , 22:56
 
Dau Do wrote on 28. Apr 2010 , 10:14:

Tản mạn về....đàn ông!!!



...


Đàn ông rất giống cà phê bởi: nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ ...

Đàn ông rất giống bãi đậu xe bởi: chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi  ( ? )

Đàn ông rất giống phim bộ truyền hình nhiều tập bởi: thú vị đấy, nhưng bạn ơi chớ dại mà tin đó là sự thật nhé ( ! )

Đàn ông rất giống máy tính bởi: làm việc nhanh nhưng thường ... thiếu bộ nhớ ...

Đàn ông rất giống sôcôla bởi: rất ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn ... to bụng !


Lượm từ email



Chị DD ơi , anh bạn học của em sau khi đọc xong bài này , anh ấy viết như vầy nè


Đàn bà. Lượm trong mạng.

1) đàn bà nào cũng muốn chung tình. Khó ở chỗ là kiếm được người chồng để chung tình
2) đàn bà nhìn vào kiếng soi cả ngày, lúc de xe quên nhìn kiếng chiếu hậu
3) Khi đàn ông né họ né. Khi  đàn bà né, họ lấy trớn
4) đàn bà cho bạn biết hết, bạn khỏi cần hỏi
5) người đàn ông yêu, họ quên mình. Đàn bà yêu, họ quên những  đàn bà khác

Gà Trống Tạ Trí Trung st




Back to top
« Last Edit: 28. Apr 2010 , 22:57 by ChíchChoè »  
mydung2003sg  
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #538 - 29. Apr 2010 , 06:36
 
Dường như bài này đã đăng rồi, nhưng lâu lâu đọc lại vẫn thấy....đúng, mà còn đúng tợn  nữa mới chít chứ  Smiley



35 triệu chứng để nhận ra mình đã “GIÀ”


01. Toàn kể chuyện ngày xưa.
02. Vặn Tivi lên để ngủ
03. Thích ăn cơm nhão.
04. “Cell-phone” lúc nào cũng tắt cho đỡ tốn pin.
05. Đọc Word file, luôn luôn View 150%.
06. Đến nhà bạn chơi, ngủ gật.
07. Cả ngày đi tìm chìa khoá nhà, chìa khoá xe.
08. Ngưng nhổ tóc bạc.
09. Nếu là đàn bà, vứt hết mini-jupes.
10. Ra bãi biển, trùm chăn .
11. Ra đường “bị” gọi bằng cô, chú (đến giai đoạn bị lên chức bác thì triệu chứng đã bắt đầu trầm trọng.)
12. Lên xe buýt “bị” nhường chỗ (giai đoạn ultimo).
13. Coi phim buồn hay không buồn gì cũng rươm rướm nước mắt.
14. Thích nguời khác để ý và săn sóc mình nhiều hơn xưa.
15. Rất ghét nhìn những cặp tình nhân khoảng 20 tuổi.
16. Rất thích nhìn mấy anh trẻ đẹp trai, hay mấy cô nàng tuổi giữa 20-30.
17. Vẫn mê ăn phở nhưng thích luộc bánh phở cho thật mềm.
18. Rất rất là thích những câu như “dạo này trông bạn trẻ hơn và ốm hơn năm trước”.
19. Có đồ ăn ngon thì lấy đầy dĩa mà ăn không hết.
20. Giấc ngủ trưa dài hơn.
21. Đi đứng nằm ngồi chậm lại (chưa nói đến vấn đề sex!)
22. Toàn dùng kem đánh răng loại “Extra-whitening”.
23. Uống cà phê đen tối ngủ không được.
24. Hay hỏi thăm tin tức các cụ cùng tuổi xem “còn khỏe hay không?.
25. “Cell-phone” loại cũ, không dám đổi loại hiện đại.
27. Đi chơi, cho nhau số “Cell-phone” rồi không mở phone.
28. Đi chơi mùa hè làm biếng lái xe đi xa.
29. Thân hình có vòng thứ hai càng ngày càng to.
30. Ngại lên xuống thang lầu vì sợ té.
31. Cứ bốn, năm giờ sáng là đã thức dậy.
32. Mở báo đọc hay tìm trang cáo phó đọc trước.
33. Không muốn nhắc nhở đến ngày sinh nhật.
34. Nhìn gương thường xuyên, để ý đến chân dung nhiều hơn.
35. Nói chuyện hay kể chuyện bệnh và chỉ nhau thuốc trị bệnh.

Sưu tầm

Back to top
« Last Edit: 29. Apr 2010 , 06:37 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: QUÁN CÓC 8
Reply #539 - 29. Apr 2010 , 06:44
 
ChíchChoè wrote on 28. Apr 2010 , 22:56:
Chị DD ơi , anh bạn học của em sau khi đọc xong bài này , anh ấy viết như vầy nè


Đàn bà. Lượm trong mạng.

1) đàn bà nào cũng muốn chung tình. Khó ở chỗ là kiếm được người chồng để chung tình
2) đàn bà nhìn vào kiếng soi cả ngày, lúc de xe quên nhìn kiếng chiếu hậu
3) Khi đàn ông né họ né. Khi  đàn bà né, họ lấy trớn
4) đàn bà cho bạn biết hết, bạn khỏi cần hỏi
5) người đàn ông yêu, họ quên mình. Đàn bà yêu, họ quên những  đàn bà khác

Gà Trống Tạ Trí Trung st

Hahaha ChCh Mỹ Dung mến, cho chị Đ Đ gởi lời cám ơn anh gà trống Tạ Trí Trung đã góp tiếng nhé. Nhưng mà cũng cho chị  nhắn hỏi anh ấy nha, câu trên đây hơi tối nghĩa, không biết có phải anh ấy copy thiếu vài chữ không   Smiley???
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 34 35 36 37 38 ... 51
Send Topic In ra