BichDinh
Gold Member
   
Offline

Tiên học lễ, hậu học văn.
Posts: 1693
Gender:
|
Quý Cô Thương Kính, cùng các Chị, Em LVD quý mến,
Hôm qua Chủ Nhật, em được Bác Nhân, anh của Cô Ngôn đưa đi thăm Cô. Hẹn mấy lần rồi đều bị trục trặc vì thời tiết, lần này đi được nên nóng lòng muốn đi ngaỵ Hẹn với Bác Nhân 11:30 sáng nhưng 10 giờ sáng đã ra khoỉ nhà . Không biết sao lại đi lạc một chút nên đến nhà Bác 11:45. Hai Bác thật dễ thương và tử tế quá, đối với người học trò cuả em mình chưa quen biết.
Có vào thăm Cô Ngôn rồi mới biết caí tình thương cao cả của hai bác Nhân dành cho Cô Ngôn; nhất là sự hy sinh tuyệt đối cuả người anh dành cho người em. Gặp Cô Ngôn, em nhận ra Cô ngaỵ Em đến nắm tay Cô, noí lời chào Cô. Không biết có phải tại em xúc động hay tại Cô cũng xúc động mà tay Cô run rẩy trong tay em thật nhiều thật lâu. Người Cô cũng run lên từng hồi làm em sợ quá, vưà xoa tay Cô, xoa vai, xoa lưng Cô, cho Cô bớt run. Em thưa với Cô Ngôn rằng bây giờ biết Cô ở đây rồi thì sẽ đến thăm Cô nưã. Noí tới đâu, nước mắt Cô trào ra tới đó. Làm em nghẹn ngào không dám nói thêm nưã. Bác Nhân đi lấy hộp giấy tissues đem ra, em lau nước mắt cho Cô. Tay Cô đã ấm, người Cô hết run. Em nói môi Cô đẹp quá, lần tới vào em sẽ thoa môi son cho Cô. Cô cười tươi không nói gì. Em hoỉ Cô có nhớ các Cô khác không thì Cô ngập ngừng. Bác Nhân hoỉ có nhớ Cô Tịnh không, Cô Ngôn trả lời " Có chứ sao không." Bác Nhân hoỉ chồng cô Tịnh tên gì, Cô suy nghĩ hơi lâu nên em mớm cho Cô là "Thầy Ngà." Cô "Dạ" liền. Bác Nhân hỏi luôn tên họ thầy Ngà là gì, Cô Ngôn nói :"Dương Đình Ngà." Em nghe chưa rõ còn hỏi lại, Cô Ngôn nói lại thêm một nưã. Em hoỉ Cô có nhớ cô Thu Lê không, Cô noí nhớ. Em hoỉ Cô có nhớ cô Vân không? Cô nói nhớ. Bác Nhân hỏi cô Vân họ gì. Cô Ngôn chậm rãi nói :" Ngô Thi Vân". Hai bác Nhân và em vui mừng cười to, thôi không hỏi tên các cô với Cô Ngôn nưã.
Sau đó thì bác Nhân gái và em cho Cô Ngôn ăn trưạ Bác Gái làm phở gà mang vàọ Ăn được mấy muỗng Cô Ngôn khen :" Phở này ngon." Có ý là cơm Mỹ không ngon bằng phở. Em và bác gái đưa mắt nhìn nhau thích thú, khi thấy Cô Ngôn khen phở ngon. Em hỏi Cô có muốn ăn chè không, lần tới em mang vàọ Cô chỉ mỉm cười không trả lờị Có lẽ đã quá lâu rồi, Cô không ăn chè nên còn do dự .
Ở lại chơi với Cô Ngôn thêm chút xíu sau bưã ăn trưa cuả Cộ Em cũng bắt chước bác Nhân gái, lấy khăn giấy nhúng nước ấm lau mắt, lau mặt, lau tay cho Cộ Rồi em lấy ra tấp thiệp Thank You em đã mang theo, thay mặt các các chị, em nưã sinh ngày cũ mà đọc lời cảm ơn Cô đã có công dạy dỗ chúng em dưới mái trường LVD ngày xưạ Cô nghe và yên lặng một lúc không nói gì . Em ôm Cô chào từ giã. Xin Cô hãy bảo tro.ng. Cô chậm rãi nói với Bác Nhân là :" Chút nưã Anh Tư, Chị Tư dẫn chị BíchĐDịnh đi ăn cái gì nhe ." Lúc bấy giờ em mới chợt nhớ ra rằng ngày xưa có nhiều khi các Cô thường hay gọi học trò bằng "Chị" . Em vui mừng trong bụng khi thấy Cô Ngôn nói lời tỏ vẻ hoạt bát, lấy lại ít nhiều phong thái và trí nhớ cuả ngày xưa cũ. Em dặn Cô rằng:" Cô ơi, Cô ráng giữ gìn sức khoẻ, để muà xuân tới này em có thể đón Cô đi xem shopping và xem hoa anh đào nưã Cô nhá . Suy nghĩ vài giây sau Cô mới noí :" Thì bây giờ nói cái gì tôi cũng :"Dạ", chứ còn không biết ra sao ." Nói rồi Cô như mỉm cười, như thể sẽ cố gắng nhưng không hưá. Em thương Cô quá, muốn ôm Cô thêm một cái nưã, nhưng lại sợ sự xúc động cuả mình và cái tánh mít ướt sẽ lây sang Cộ
Vài hàng cho Qúy Cô và các Chị, Em, rõ về người Cô Ngôn thương qúỵ
Rất thân ái, BichĐịnh
|