[img]
Thăm Rừng Đá Thạch Lâm (VÂN NAM)
Chuyến đi thăm các vùng cao nguyên của chúng tôi được chia làm 2 chặng: Đoạn đầu là vòng cung tây bắc của Bắc Việt khởi hành từ Hànội qua Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên Phủ, Lai Châu và cuối cùng là Sapa gần Lào Cai vùng biên giới Hoa Việt. Đoạn thú hai có vẻ lạ và phiêu lưu hơn vì đã bước sang vùng tây nam Trung Hoa tức là vùng Vân Nam. Cả hai đoạn đường của chuyến đi này thật là khác hẳn với mọi lần, mình chẳng gặp những thành phố xa hoa, xe cộ chạy rầm rập với đèn diện sáng choang mà chỉ toàn là đường đèo, đường rừng, sông núi mù sương, uốn khúc quanh co, nước chảy róc rách, chợ họp giưã trời vơí toàn người dân tộc.
Nhìn thấy đường đèo quanh co, cứ 15 mét lại vòng một góc gần 90 độ, làm tôi thấy ..thót cả ruột, mà không dám kêu, sợ mọi người xuống tinh thần theo, chỉ biết nhắm mắt niệm Phật và mặc, muốn ra sao thì ra, đến đâu thì đến! Đó là đoạn đường đèo Pha Din dài 32 km trên đường đi tơí Diện Biên Phủ. Bấy giờ mới thấm thía cái bài hát gì mà có câu “ Đường lên núi rừng sao hãi hùng...Tôi mơ giọng hát thanh thanh những chiều. Tôi mơ bóng dáng yêu kiều..” (có phaỉ bài “Nụ cười sơn cước “không nhỉ?) với hình ảnh các nàng sơn nữ má đỏ môi hồng, đeo kiềng đeo vòng bạc, áo khăn sặc sở. và thấm lời các cụ nói ngày xưa, những là ‘lên mạn ngược là nơi rừng thiêng nước độc, nơi khỉ ho cò gáy..’.
Có mấy khúc đường bị mưa, đất đỏ tụ lại thành bùn lầy, xe leo ì ạch. Đang leo cũng tạm gọi làngon lành thì một cái xe đằng kia đi lại. Còn đường thì nhỏ nên phải tránh vào lề, thế là mất trớn hết leo, không ra khỏi vũng lầy. Tôi lại lẩm cẩm đề nghị hay là mình xuống xe cho đỡ nặng. Anh hướng đẫn viên cười hì hì, “ Cô ơi, xe cần nặng mới ra khỏi bùn được đấy.” làm mình thấy ..quê quá. Sau này hỏi ra mới biết anh già anh trẻ đều sợ cả nhưng đều giả bộ tỉnh bơ. Quên không nói là đoàn chúng tôi chỉ có 6 người: 3 lão niên là vợ chồng tôi với một người bạn và 3 người kia trẻ hơn còn đang đi làm và là người lo cho chuyến đi này. Thôi chuyện Việt Nam thì chắc ai cũng biết rồâi, để tôi kể chuyện du Vân Nam trước nhé.
Buổi sáng 16 tháng 10, 2006 sau khi ăn sáng ở Sapa, bọn 6 người chúng tôi đi tới Lào cai và từ biệt anh hướng dẫn viên Bình đến đây hết nhiệm vu,ï để đi sang Vân Nam. Vùng Vân Nam ít người đi hơn là Bắc kinh, hay Tô Châu Hàng Châu nên tụi tôi cũng hơi ngán vấn đề ngôn ngữ nhất là biết là sẽ có chặng mình phải đi xe lửa và lên máy bay nôi điạ. Vì vậy cả bọn đồng ý trả tiền thêm cho một hướng dẫn viên người Việt khác nhưng thông thạo tiếng Trung Hoa đi theo từ VN mặc dù biết là sang đến TrungQuốc thì cũng có 1 tour guide của công ty du lịch Trung Hoa vơí một tài xế. Nhỡ gặp phaỉ người tour guide không giỏi tiếng Việt lắm, hoặc là họ đến trễ hay có chuyện gì đêm hôm ở khách sạn thì biết kêu ai, nhỡ lên nhầm toa xe lửa thì sao? Chẳng có một người TH nào biết nói tiếng Anh và các bảng hiệu thì toàn chữ tầu.
Chúng tôi làm thủ tục ở cưả khẩu Hà Khẩu để sang TQ. Cô hưởng dẫn viên Tạ Kim Thanh là người Hán nhưng nói tiếng Việt như người Việt, thế là chúng tôi có 2 tour guides, 1 tái xế để ..trông nom 6 người chúng tôi! Xe microbus cuả TQ đi cà tịch cà tang chứ không êm như xe Ford của Mỹ, cô Thanh gọi cái xe này là xe “tự sản tự tiêu” ( Trung Quốc sản xuất để dùng trong nước!) . Thế mà cũng chạy hụt hơi từ sáng tới chiều qua gần 400km đường để kịp đến Thạch Lâm, là một huyên của tỉnh Côn Minh (Kunming) tước khi trời tôí. May là đường ở Vân Nam khá tốt, dù cũng ngoằn ngoèo không kém, nhưng tài xế lại chạy nhanh nên cũng vẫn ...rét như thường.
Vân Nam ở phía tây nam của TQ, còn đưọc gọi bằng caí tên dài lòng thòng ‘Vân Nam Thập Bát Quái” (18 thứ lạ chẳng biết những thứ gì) nhưng theo cô hướng dẫn viên thì 94% là cao nguyên, khí hậu ôn hoà 65 o F, hoa nở trên cành 4 mùa xuân, rộng gần 400,000km2, có 9 cưả khẩu, 10 sân bay, 45 triệu dân, hơn 50 dân tộc thiểu số. Vân Nam là vương quốc thực vật với 18,000 loại cây, là kho tàng dược thảo của TQ. Chắc các bạn đếu nghe đến những củ tam thất trị áp huyết , những nấm linh chi, v..v đều ở đấy. Vân nam còn là vương quốc động vật (nhiều loại khỉ và chắc vậy nên xơi cả óc khỉ ngon lành). Quí vị nào có nghe nói người ta mờithực khách phương tây súc ăn óc khỉ... tươi ở ngay cạnh chỗ ngồi của thực khách không? thôi không nói nữa có người xỉu bây giờ. Vân Nam cũng là quê hương của các hoa quả như lưu, quít, đào (Vân Nam). Có cái trái gọi lá trái tùỳ bà, nhìn kỹ hoá ra là quả loquat mình vẫn thấy ở đây. Quả lựu thì to hết xẩy. Vân Nam cũng giầu về các quặng mỏ, khoáng sản kim loại đồng chì thiếc. Có xưởng nuôi gấu, bán mật gấu, và cách rút mật gấu thì cũng ghê hết chỗ nói.
Tới khách sạn ở Thạch lâm thì trời đã tối và mệt hết sí quách. Chỉ còn lăn ra ngủ để lấy sức sáng hôm sau đi xem Thạch Lâm (Stone Forest) một di sản thiên nhiên thế giới vơi rừng đá hình thành từ hàng triệu năm trước.
Khu rừng đá Thạch Lâm như một công viên quốc gia thật vĩ đại, thay vì chỉ nhìn thấy cây cối thì đây thấy toàn là đá to nhỏ thiên hình vạn trạng, san sát hoặc chồng chất lên nhau thành đủ các hình thù theo trí tưởng tượng của nguời thưởng ngoạn. Rừng đá Thạch Lâm chia làm 2 khu lớn: Đại Thạch Lâm bắt đầu từ cửa công viên đi vào là một cái hồ nhân tạo gọi là Hồ Quan Âm do Chu ân Lai xây khi tham quan nơi này: “Nam Thiên Địa Trúc thiên hạ đệ nhất kỳ quan”.. Đi qua Vọng Phong Đình (Peak Viewing Pavillion) là nhìn bao quát hết các chỏm đá lớn nhỏ đến chỗ thấp nhất của Thạch Lâm. Sau đó chúng tôi đi qua Tiểu Thạch Lâm ngắêm nhìn những hòn đá đủ các hình thù: hình Trư bát Giới, Đưòng Tam Tạng, con mèo, con chuột , con voi, hình tay Phật, hình Phật, lỗ hổng chỗ đóng phim của Tôn Ngộ không, v.v. nhất là các hình đá gắn liền câu chuyện tình của ngươì con gái dân tộc Di tên là Ashima vơi anh chàng A Hắc mà kết cục là nàng Ashima hoá đá.
Giống người ở vùng này là dân tộc Di, có lối sống riêng , lịch khác với lịch Hán chỉ có 10 tháng trong một năm, mỗi tháng 36 ngày, tết vào ngày 24 tháng 6, tổ chức 3 ngày, ăn mặïc theo truyền thống , quần aó sặc sở, nhiều mầu. Bọn chúng tôi may mắn gặp một lô các cô người dân tộc Di ngồi ờ một khu vườn, mặïc đồ dân tộc rất đẹp. Đặc biệt là cái mũ thể hiện tất cả cái phong cách, tập tục và khí hậu nơi ở. Mũ nào cũng có 2 cái sừng: Nếu còn là con gái thì 2 cái sừng vểnh lên, nếu đã có ý trung nhân thì một sừng chúc xuống, nếu cả 2 sừng đều đều xuống thì là đã có chồng! Khu này khí hậu tốt , hoa nở trên cành bốn muà xuân nên các cô cũng đẹp quá, da dẻ trắng mịn. Các bạn cứ nhìn hình tôi post đây thì thấy.
Khu Tiểu thạch Lâm có nhiều nơi trông giống như khu Hàm Rồng của Sapa nhưng vĩ đại và bao la hơn. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ mới thấy mình nhỏ nhoi và mới cảm nhận được một chút xíu bàn tay nhiệm mầu của tạo hoá. Nghĩ thầm có đứng cả ngày ở đây xem cảnh cũng chẳng hết, nhưng các bạn biết đấy, đi du lịch theo “tua” thì chỉ tạm check list mỗi nơi một tý thôi, đúng như người ta quảng cáo ... “a taste of Europe” , a taste of Yunnam thì cũng vậy! Thôi lại hẹn các bạn các em lần sau nhe.
b][/b]