Thăm thành phố Đại Lý (Vân Nam)
Từ Côn Minh chúng tôi đi xe lửa đêm để tới thành phố Đại lý (Dali, Yunnan) ở phía tây của Vân Nam. Cô hướng dẫn viên Thanh lại đi cùng với cả bọn chứ không phaỉ chỉ đưa bọn tôi ra đến ga là hết phận sự như chúng tôi nghĩ. Thành ra thêm cả anh HDV đi cùng với chúng tôi từ VN, cả bọn vững bụng lắm vì đều được escort vào cửa nào, lấy vé lên tầu nào, giữa cảnh chen lấn, vừa đi vừa chạy, ào ào như cái chợ vỡ mà mình thì chẳng hiểu một tiếng mà cũng không đọc được chữ nào. Xe lửa 2 tầng, lối lên thì nhỏ và cabin không có cửa. Mọi người chắc mẩm chuyến này chắc phải thành “bò lúc lắc” hết, nhưng thực ra xe có vẻ sạch sẽ, êm và tốt hơn xe lửa ở VN.
Đại Lý là một thành phố cách Côn Minh 370 km, là thủ phủ của dân tộc
Bạch. Huyện Đại Lý có 3 triệu dân trong đó có 1 triệu là người Bạch (BAI minority people) và 18 người dân tộc khác. Riêng thành phố Đại Lý có 400,000 dân, khung cảnh đẹp, khí hậu ôn hoà 55 độ F, nóng nhất cũng chỉ 67 độ F. Ngày xưa Đại Lý chính là tên một nước, trải qua bao nhiêu thay ngôi đổi chủ, đến đời Nguyên thì sát nhập vào tỉnh Vân Nam. Đi từ Đại Lý đến Côn Minh thì mất 12 giờ xe hơi. Đi xe lửa thì qua đêm là tới.
Đặc biệt của Đại LÝ là đồ đá hoa (marble) lấy ở núi tuyetá Thương Sơn,được làm bàn ghế, tranh, tượng và các đồ kỷ niệm bằng đá hoa bầy bán rất nhiều. Dân tộc Bạch nước da rất trắng, con gái có làn da như trứng gà bóc, thích mặc áo trắng, nhà cửa phần nhiều có cẩn đá trắng.
Nhà của người Bạch làm bằng đá trắng Bọn tôi chạy xe trên đường, dọc theo hồ Nhĩ Hải –
Erhai Lake (gọi như thế vì cái hồ trông giống hình cái tai, dài gần 40 km và sâu 21 m). Vùng này động ruộng mênh mông nhưng chỉ thấy đàn bà làm ruộng vì đà ông đi làm công việc nặng nhọc hơn, đó là đi đập đá ở núi (sau đó là có thể khề khà chén rượu!) . Ở vùng Vân nam này, cứ trông ruộng nương đất đai trù phú, tài nguyên thiên nhiên nhiều, khí hậu lý tưởng, hoa cỏ cây cối tưng bừng, núi non sông nuớc, nhà chung cư hàng chục từng nằm dọc theo xa lộ, mình không được vào thăm cái làng cái xóm nào (chắc cũng không có ở đây) nên có cảm tưởng chẳng có ai nghèo. Khác với hồi đi thăm vùng gần Tây An, chúng tôi đến hẳn một cave village để nhìn thấy người ta ở hang đắp bằng đất và giường ngủ độc nhất trong hang làm bằng đất nung để giữ ấm...
Hướng dẫn viên người Bạch, da trắng như bóc. Nhìn cái mũ của cô hướng dẫn viên địa phương là thấy thể hiện tất cả cái PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT của vùng này: Hạ quan PHONG (làm tường cao chắn gió) Thượng quan HOA (vùng có nhiêù hoa), Thương Sơn TUYẾT ( tuyết của núi Thương Sơn chảy xuống tạo ra 18 dòng suối), NGUYỆT Nhĩ Hải ( trăng trên hồ Nhĩ Hải với 20 loại cá). Các cô đội mũ nếu có một dải mũ dài mầu trắng thì là gái chưa chồng. Các cậu phải coi chừng không được sờ vào cái dây đó, coi như là đã xúc phạm dám bị các cô túm lấy và bắt làm chồng đó.
Phim trường Thiên Long Bát Bộ Cả bọn đi qua hồ Nhĩ hải đến thăm phim trường Thiên Long Bát Bộ được xem cảnh cô tiểu thư con quan gieo cầu kén chồng cũng hay hay. Thăm Hồ Điệp Tuyền, nước suối trong veo, chảy ra cho mọi người rửa tay để cầu tiền tài, quan lộc; rẽ vào thăm vườn bướm trong đó có những con bưóm mà hoạt nhìn tưởng là lá cây. Sau đó, đi dây cáp lên thăm núi tuyết Thương Sơn nhìn xuống thành phố Đại Lý. Đường dây cáp khá dài, chắc cũng phải 2,3 km ngồi trên không trung nhìn xuống hạ giới mênh mông.
Tam ThápCuôí cùng là thăm Tam Tháp ( 3 cái tháp làm bằng đất nung cao 17 từng và 70m) tháp cổ tiêu biêủ cho nước Đại Lý ngày xưa xây từ đời Đường và đời Tống . Ngôi chùa lớn bằng ngói đỏ ngay đằng sau Tam Tháp thì hết thì giờ không xem được, nhưng cũng qua một nơi bán toàn đá Đại lý, đủ cả ly tách, bình hoa, cây cảnh bằng đá, chỉ tiếc là nặng quá mình không mang về được.
Trở về khách sạn ăn cơm tối vội vàng để còn đi xem vở tuồng Mộng Hồ Điệp (Butterfly’s Dream) thật xuất sắc, đã được nhiều giải thưởngcủa Trung quốc. 20$ đô la một vé thấy cũng đáng tiền !