anh_thu_Tran wrote on 22. Dec 2006 , 09:25:Hello chi AT,
Quả thật cao cổ là quý tướng, tuy nhiên không phải tôi cố ý như vậy đâu chị AT ơi. Cái khó của tôi hiện tại là làm sao cắt nghĩa cho mọi người một cách hợp tai, hợp lý và nhất là hợp tình cái chuyện tôi khoe khoang rằng tuy bị lưu đày ở xứ xa nhưng (bù lại, tôi được cái gọi là) tự do.
Bill Clinton nếu ở trong tình trạng này sẽ bắt đầu bằng "Define Tự Do" . Dĩ nhiên, ngoài chuyện chính trị HK, những gì ông thần này nói về đời sống riêng của mình đều là nguỵ biện nên Bill Clinton cũng không phải lả một reference nghiêm chỉnh !
Tựu trung, những thứ tự do mà tôi đã được hưởng từ ngày đi qua nước Hồ lập nghiệp có thể đếm được trên đầu mấy ngón tay:
- Buổi sáng sửa soạn đi làm được tự do mặc áo quần làm sao thì mặc, không còn ai kiểm soát trời lạnh trời nóng phải mặc áo gì, cravate nào thì hợp với áo nào. Hôm nào lỡ ăn mặc đúng điệu thì cũng sẽ không còn ai thưởng câu hăm doạ: gớm sao hôm nay diện thế, chắc là ...
- Buổi chiều đi làm về được tự do muốn về lúc nào thì về, không còn ai hỏi han tại sao về trễ, tại sao về sớm. Có lúc chỉ muốn ở lại sở vì nhớ đến bài hát Papa của Paul Anka (mọi người có thể hỏi thăm anh Phu An về bài này).
- Buổi tối tha hồ tự do muốn ăn gì thì ăn. Tha hồ lựa chọn món cũng như tha hồ lựa chọn chỗ. Ăn một mình trong phòng cũng được mà ăn một mình trong tiệm cũng chẳng sao. Chẳng còn có ai kiểm soát chuyện ăn uống bằng cách hỏi "tuần này cả nhà muốn ăn món gì thì nói cho người ta biết..."
- Ban đêm tha hồ tự do muốn ngủ (chỗ nào cũng được) lúc nào cũng chẳng sao, không còn ai thúc dục gò bó. Đọc sách đến sáng cũng không còn ai lầu bầu "...cứ ham đọc sách thì cứ đến sáng không chịu dậy...". Tha hồ để đèn không cần tắt, không còn ai để làm phiền !
- Cái tự do đáng nói nhất là chuyện TV. Vì khó khăn nên cả nhà chỉ có một cái TV để trong phòng khách. Ai muốn xem phải xuống ngồi ở đấy chứ không có nạn mỡi người mỗi cái trong phòng. Chính vì thế mỗi lần muốn xem TV là cả một sự thương thảo... Từ khi sang xứ này, một mình một cõi, không còn ai để tranh dành TV. Tự do quá sức đến độ không còn gì để nói.
- Dĩ nhiên cũng có một vài thứ tự do khác, vặt vãnh nên tôi chẳng để vào đây. Đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, chỉ nên trao đổi trong nội bộ với quí anh em trong hội mà thôi.
- etc.
Chính vì những lý do trên mà cho đến nay tôi vẫn chưa cắt nghĩa được cái ước mơ tự do của mình. Ai có ý kiến xin tự nhiên đóng góp !
Thân mến,
VSN