Mẹ, Khổ Qua Và Đường Mòn Oregon
HOÀNG THY .
Việt Báo Chủ Nhật, 9/21/2008, 12:02:00 AM
Bài số 2410-16208487-vb7200908
Tác giả sinh năm 1990, vừa cùng bố mẹ và em trai định cư tại Mỹ năm 2007, theo diện gia đình đoàn tụ do ông ngoại là HO. bảo lãnh, hiên đang học lớp 12 tại Portland, Oregon. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô cho thây ý chí, hiểu biết và phẩm cách tiêu biểu của lớp con cháu những cựu tù nhân chính trị khi định cư tại Mỹ. Mong Hoàng Thy sẽ tiếp tục viết. ***
Ngoài trời mưa tầm mưa tã nhưng các cây thông cao vút có đến cả trăm tuổi chung quanh khu apartment nằm trên đường Burnside vẫn đứng thẳng tắp ngạo nghễ coi thường mưa gió. Tôi lại nhớ về hình ảnh những hàng tràm bông vàng ẻo lả lắc lư rì rào trong gió ở quê nhà Việt Nam. Dù mưa như thế và đã gần 7 giờ tối mà nắng vàng vẫn còn vương vãi trên các cành cây bụi cỏ. Mỗi khi mưa mẹ hay ngâm nga:
Mưa buồn ơi thôi đừng đến
Mưa cho phố nhỏ còn buồn thêm
Bố kêu lên:
- Thôi đi. Đây là nước Mỹ chứ có phải Việt Nam đâu mà bà cứ ca hoài cái bài sến đó cho thêm buồn.
Tuy không nói ra mọi người trong nhà tôi đều đồng ý ở cái thành phố mưa nhiều nhất nước Mỹ này mỗi khi có mưa thì ai cũng cảm thấy dễ buồn. Buồn vô cớ, buồn linh tinh, buồn mà chẳng hiểu tại sao mình buồn.
Mọi người đã về đông đủ. Bữa cơm tối bao giờ cũng nhiều chuyện.. Gọi là bữa cơm cho đúng với chữ nghĩa Việt Nam nhưng có khi chỉ ăn đồ ăn Mỹ cho nó nhanh gọn. Em trai tôi khi ăn bao giờ cũng dán mắt vào cái TV.
Mẹ than thở:
- Đây có phải Việt Nam đâu mà bắt tôi hầu cả nhà. Tôi cũng phải đi học đi làm cả ngày như mọi người chứ có được chơi không đâu. Đồ ăn để đầy tủ lạnh. Bố con mấy người muốn ăn gì thì tự làm lấy mà ăn.
Tuy luôn nói thế nhưng mẹ cũng hay xào nấu cho mọi người:
- Sao ai cũng thích mì ăn liền vậy. Ăn lắm cái thứ toàn là bột ngọt, muối, dầu mỡ, ớt, tiêu... Ối chào, ai mà biết còn những loại gia vị gì khác mà mấy ông Tầu bỏ vào trong đó. Ăn cho lắm vào khi đổ bệnh thì không có thuốc chữa.
Thấy không ai trả lời, mẹ lập lại điệp khúc:
- Bố con nhà này rõ khổ, lười như hủi. Có mỗi việc nấu lấy mà ăn cũng không chịu làm.
Đôi khi bố cũng chống chế qua loa:
- Bà cứ nói thế, chứ mọi loại thực phẩm đều được kiểm tra kỹ càng. Không có hại cho sức khỏe của công chúng mới được bán ra tại Mỹ.
- Ối trời ơi, ông nói vậy mà nghe được sao? Tôi không nói ra, để mấy cha con ông bạ gì ăn nấy cho đẫy vào, có ngày mập thù lù đi không được, phải ngồi xe lăn, hay bị sơ gan, lại khổ cho tôi phải hầu thêm.
Sau bữa cơm câu chuyện vẫn chưa chấm dứt.
- Sao mấy bố con nhà này không chịu ăn khổ qua. Món này mắc lắm, phải đi chợ Việt Nam mới có. Ba đô một bao (pound) chứ có ít đâu. Ông bà mình đã gọi nó là khổ qua rất là chí lý. Cái khổ sẽ qua đi. Chất bổ còn ở lại. Mà bổ thật chứ không phải bổ to ra như trong mấy món phát phút (fast food) của Mỹ. Có cả một triết lý sống tuyệt vời của người Việt Nam trong trái khổ qua.
Rồi mẹ đọc mấy câu ca dao:
Trái khổ qua xanh,
Trong xanh ngoài trắng;
Trái khổ qua đắng,
Trong trắng ngoài xanh,
Ăn vào đăng đắng nhưng lành dài lâu.
- Mà này, ăn xong là chén đĩa của ai phải tự đi rửa lấy. Tôi có phải là con ăn đứa ở của mấy người đâu.
Em trai tôi đôi khi nói vài câu:
- Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Mỹ là xứ tự do. Không ai ép buộc người khác làm điều họ không thích. Khổ qua đắng quá con nuốt không vô. Mà mẹ phải chịu khó nói tiếng Anh cho đúng kẻo người ta cười. Mẹ nói chữ pound y như là bao. Âm p ở đầu chứ không phải âm b. Còn có âm nd ở cuối nữa. Mẹ đọc pound giống như là cái bao gạo vậy.
Mẹ đánh trống lảng đi rửa chén:
- Để cho mấy người rửa chén chỉ tổ tốn tiền nước. Mà ở đây cứ 1 đồng tiền nước thì phải trả đến 2 đồng tiền xả nước xuống cống.
Bố muốn ra vẻ hiểu biết:
- Tại vì người ta muốn bảo vệ môi trường. Nước thải ra cần phải lọc sạch trước khi đổ xuống sông cho tôm cá khỏi chết.
Mẹ không hài lòng:
- Tôm cá chết thì mặc xác chúng nó. Tiền lương tôi lãnh về không đủ trả tiền thuê apartment này mà còn bắt tôi phải lo cho tôm cá dưới sông nữa sao!
Mẹ đã 50 tuổi, sang Mỹ mới được một năm (2007-2008). Khi còn ở Việt Nam mấy bà bạn bà chị Việt kiều hay dè bỉu Giấc Mơ Mỹ của mẹ:
- Chị đừng có khùng mà đi qua Mỹ. Ở Việt Nam cho nó sướng. Sáng dậy ra đầu ngõ là có phở, hủ tiếu, bánh cuốn, bún bò... tha hồ mà ăn. Rồi tà tà đi uống cà phê, đi bộ ngoài công viên, đi chợ gặp người quen nào cũng có thể đứng lại nói chuyện nửa tiếng, đọc hết báo nọ đến báo kia, xem phim bộ cả trăm tập ngày nọ sang ngày kia. Chiều nào cũng đủng đỉnh đi nhà thờ. Tối thì thức khuya đến 4 giờ sáng xem bóng đá. Trái lại ở Mỹ, sáng vừa lái xe đi làm vừa uống cà phê, vừa ăn hamburger, phải mang theo cơm trong hộp để ăn trưa. Chiều về cũng chỉ ăn qua loa rồi đi ngủ ngay để lấy sức, sáng sớm phải thức dậy đi cầy tiếp mới có đủ tiền trả tiền bill. Ngày nghỉ cuối tuần phải tranh thủ cắt cỏ ngoài vườn. Đi lễ ngày chủ nhật ở nhà thờ Mỹ thì như vịt nghe sấm. Mà già như chị, không biết lái xe coi như cụt chân, không biết tiếng Anh coi như câm như điếc. Không kiếm được việc làm phải ở nhà suốt ngày coi như đi tù. Mà đi tù còn sướng hơn ở chỗ không phải trả tiền ăn, tiền nhà, tiền điện tiền nước, tiền bảo hiểm sức khỏe...
Giấc mơ Mỹ của mẹ còn bị đủ loại thông tin khác tấn công: Người Việt ở Mỹ trên 55 tuổi có tỷ lệ mang bệnh tâm thần là 21%, cao gấp đôi các sắc dân khác. Ở Việt Nam không có insurance không sao. Ở Mỹ không có insurance mà đau răng, đau bụng, đau đầu, hay đau bất kỳ cái gì thì nguy to. Ở Việt Nam, khi về già còn được ở với con cháu, được chết ở trong nhà, chung quanh có con cháu đông đủ, làm ma ở ngay nhà, được mang xác ra nhà thờ làm lễ an táng, lúc đưa đám có kèn tây kèn ta ò e í e, giầu nghèo gì đều có đông bà con chòm xóm và họ hàng đến tiễn đưa ra nghĩa trang. Hàng năm đến ngày giỗ đều có tiệc tùng linh đình. Ở Mỹ nhiều ông bà già tuy có đông con nhiều cháu nhưng vẫn phải vào nursing home ở một mình, chết một mình trong nhà thương, sau đó tới thẳng funeral home. Đám ma chỉ có lèo tèo ít người thân thích. Phần mộ chỉ có 1 tấm bia đặt sơ sài trên mặt đất, chỉ có ghi tên chứ không có gắn hình. Chẳng mấy khi có người đến nghĩa trang thăm đâu.
Mỗi khi nghe vậy mẹ thường thắc mắc:
- Sao mấy ông mấy bà Việt kiều ai cũng nói giống nhau như vậy. Việt Nam sướng hơn ở Mỹ như thế mà tôi chả thấy có mấy ai về ở luôn. Mới về có năm ba bữa ai cũng than không khí bụi bặm quá, nước dơ quá, cầu tiêu dơ quá, đường đông xe quá, ồn quá, nhức đầu quá, tiền cứ phải tiêu mà không kiếm ra, khi đau ốm vào nhà thương lại chê nhà thương dơ quá, thiếu thốn quá, đông bệnh nhân quá... .rồi ba chân bốn cẳng mau mau về Mỹ ngay.
Mấy bà chị bà bạn của mẹ đâu có vừa:
- Tui không về Mỹ đi cầy tiếp thì mất job, lấy đâu ra tiền trả bill nọ bill kia, lấy đâu ra tiền gởi về Việt Nam cho mấy người chơi không mà cũng dư ăn dư mặc, nhà cao cửa rộng, xe nọ xe kia, quần áo theo mode nọ mode kia, xài toàn điện thoại di động đời mới nhất mà ở Mỹ còn chưa có, nay du lịch Vũng Tầu, mai du lịch Nha Trang. Người ta biết rồi, nói không chịu nghe, mai mốt qua Mỹ khổ, ráng chịu đừng có than.
Trong bụng, mẹ cũng có phần nao núng. Ba năm trước mẹ đến nhà cô Thu học Anh văn. Mẹ nhất định không trở thành người câm khi đến Mỹ. Mẹ học rất khó nhọc. Học đến đâu quên đến đó. Phát âm tiếng Anh mà như đọc tiếng Việt, thiếu
nhiều phụ âm ở đầu, ở cuối, ở giữa. Cô Thu vò đầu bứt tai:
- Bác phải cố lên chứ. Bác nói như thế làm sao Mỹ nó hiểu cho nổi.
Sau hai năm miệt mài đi học mẹ vẫn học chưa xong cuốn English Streamline 1. Nhưng mẹ vẫn cố gắng. Mẹ học ngày học đêm. Lúc nào cũng lẩm ba lẩm bẩm như người bị mộng du:
- Ai là tôi, du là mày, đây là nó, không phải, đây là chúng nó, hi mới là nó... Oăn là một, tu là hai, thi là ba,... sip là cái thuyền, sip là con cừu... si ác mi là cô ta hỏi tôi...
Cô Thu cố sửa cho mẹ:
- Three, có âm r ở giữa, chứ không phải là thi, âm i còn phải kéo dài ra, miệng như đang cười mím chi. I ngắn có nghĩa khác, i dài có nghĩa khác. Ship, i ngắn là cái thuyền. Sheep, i dài mới là con cừu. Mà phải có âm p ở cuối. Âm sờ ở đầu phải phải xì hơi ra cho mạnh. Âm sh khác với âm s. Five có âm v ở cuối, khác với fine có nghĩa là tốt đẹp... She asks me chứ không phải si ác mi, chữ asks phải có âm sờ ở trước và ở sau âm kờ...
Mẹ nghe mà muốn vỡ đầu ra luôn. Nhưng mẹ luôn nói:
- Ở đời chẳng có cái gì dễ dàng. Có gieo thì mới có gặt, có khổ rồi mới qua được cái sướng. Cái gì cũng thế thôi. Muốn có trái ăn thì phải trồng cây. Muốn có cơm ăn thì phải đi làm cực khổ. Muốn thi đậu thì phải siêng năng học hành. Muốn có con để nương tựa vào tuổi già thì phải mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng vất vả. Bây giờ cũng phải cố gắng thì tương lai mới đỡ gian nan.
Mẹ đi học lái xe. Mẹ không thích trở thành người què. Mẹ nghe nói mấy ông bà già bên Mỹ vẫn phải tự lái xe đi đây đó.
- Người ta làm được mình làm được.
Thầy Hùng dạy lái cứ ôm đầu bứt tai:
- Bác chạy xiên chạy xẹo và chậm như rùa bò, có 20 cây số 1 giờ như thế thì chết rồi. Ở Việt Nam đường hẹp xe đông phải chạy chậm. Bên Mỹ xe chạy ngoài freeway cả trăm cây số giờ, chạy trong thành phố trung bình cũng là 60. Bác chạy chậm như thế là cảnh sát nó bắt bác ngay.
Sau hai tuần thầy cho mẹ tốt nghiệp sớm. Dù mẹ có năn nỉ cách mấy thầy cũng nhất định không chịu dạy thêm.
- Con lạy bác, bác cho con sống để con nuôi vợ con con với.
Trước ngày sang Mỹ, Mẹ còn đi học làm móng. Mẹ không thích phải ở nhà suốt ngày như đi tù. Đa số học viên là mấy cô gái trẻ xí xọn tràn trề Giấc Mơ Mỹ. Suốt buổi học mấy cô chỉ bình "loạn" về thiên đường Mỹ quốc:
- Bồ em anh ấy nói sang Mỹ tha hồ đi du lịch. Không phải làm gì cả. Anh ấy làm nhiều tiền lắm dư sức nuôi em.
- Bồ em có mấy căn nhà để trống không có người trông coi. Em sang đó chỉ cần ở nhà xem TV và trông nom nhà cửa.
- Bồ em mua sẵn cho em một cái xe lí xậc (Lexus) mới tinh. Anh ấy bảo dáng đẹp như em phải đi xe này mới sang.
- Bồ em nói đi học bên Mỹ dễ như ăn cháo. Học tà tà mà được toàn điểm A. Dân Việt mình có rất đông bác sỹ kỹ sư.
Mẹ vào lớp học chung với mấy cô này thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Nghe mấy cô nói chuyện ầm ĩ mẹ còn nhức đầu hơn.. Có khi mẹ cũng nói chuyện với mấy cô:
- Mấy cháu có đi học tiếng Mỹ không.
Có cô trả lời tỉnh bơ:
- Cần gì phải đi học. Qua Mỹ sống là tự nhiên biết nói tiếng Mỹ cũng như mình ở Việt Nam tự nhiên biết nói tiếng Việt.
Mẹ hỏi tiếp:
- Các cháu có học lái xe không?
- Trời ơi sao bác lo xa dữ vậy. Bồ con nói đường bên Mỹ rộng lắm, cứ ngồi lên xe là biết chạy. Học trước làm chi cho nó mệt. Qua bên đó đi làm móng là có tiền nhiều, khỏi phải học nọ học kia cho nó phiền phức.
Mẹ đã có tuổi nên mắt kém trông gà hóa cuốc. Cô Hồng dạy làm móng thường la lên:
- Sao bác không vẽ lên cái móng giả mà lại bôi quẹt tùm lum lên bàn như thế. Bác đi làm móng như thế ở bên Mỹ, vẽ bẩn ra tay khách, bị nó sue còn đổ nợ ra nữa.
Mẹ không hiểu sue là gì thì cô Hồng giải thích:
- Con cũng chẳng biết sue là cái gì. Nghe mấy đứa bạn Việt kiều hay nói xu xu, xu hào gì đó nên bắt chước thôi.
Có vẻ mẹ còn khá tiếng Anh hơn cô Hồng. Mẹ nói:
- Cô giáo dạy tiếng Anh cho tôi nói rằng su (shoes) là đôi giầy.
Rồi mẹ còn đi học nấu ăn, mẹ tự nhủ:
- Mình già rồi, mắt kém, tay run không làm móng hay rửa cầu tiêu được, nếu biết nấu ăn thì đi làm bếp trong nhà hàng cũng tốt.
Lo đi Mỹ đâu phải có bấy nhiêu. Ông ngoại thường gọi phone nhắc:
- Liệu mà lo bán nhà, qua Mỹ có số vốn mới đỡ khổ. Qua mà tay trắng thì ai mà lo cho nổi.
Mẹ đăng báo bán nhà nhưng đợi hoài không có ai hỏi mua. Người ta nói nhà tôi nằm trong khu quy hoạch.
Thấy mẹ cứ lo chuẩn bị đi Mỹ vất vả quá em trai tôi thường nói đùa:
- Chưa đi Mỹ mà đã thấy mệt quá. Sang đến bên đó chắc ngủm củ tỏi luôn.
Mẹ quát lên:
- Thằng ranh này, biết gì mà nói. Tao đi Mỹ là lo cho tương lai cho chị em mày.. Chứ bằng này tuổi đầu, ở luôn Việt Nam cho nó sướng cái thân già.
Chả là ngày nào mở báo ra mẹ cũng xem mục nói về du học.
- Tụi bay thấy không, người ta tốn bao nhiêu tiền mới lo cho con đi du học Mỹ được.. Một năm trung học tốn 15 ngàn, đại học tốn 30 ngàn. Con nhà giầu có mới đi nổi. Nghèo kiết xác như tao, một năm kiếm không được 1 ngàn đô, muốn con cái được đi Mỹ học phải đem thân già làm đầu tầu đi định cư, kéo theo tụi bây thì tụi bây mới có cơ hội. Con mấy ông bà giầu có trong xóm đi phỏng vấn du học toàn bị rớt không thì nói chi đến con cái trong cái nhà nghèo xơ xác này.
Chờ đợi mười mấy năm mòn mỏi, lo lắng đủ điều. Đôi khi mẹ nghĩ vẩn vơ:
- Ông ngoại tụi bây đã 80 tuổi rồi, nay sống mai chết. Mà ông có bề gì thì tụi bây ở luôn Việt Nam.
Rồi cũng tới ngày mẹ nhận được giấy báo phỏng vấn. Giấy tờ đủ thứ hầm bà lằng mẹ không biết đâu mà lần. Mẹ đóng tiền xin tư vấn ở một văn phòng dịch vụ xuất cảnh trên đường Nguyễn Kim, Sài Gòn. Cô nhân viên phán ngay một câu:
- Bác còn thiếu giấy bảo lãnh tài chánh (Affidavit of Support).
Mẹ nghe mà tá hỏa tam tinh:
- Bố tôi bảo lãnh tôi mà.
- Đúng là bố bác bảo lãnh bác nhưng đó là bảo lãnh để đoàn tụ. Nhưng ông cụ còn phải cam đoan rằng gia đình bác phải sống tự túc được trong 3 năm mà không trở thành gánh nặng của công quỹ. Muốn thế thì ông cụ phải có lợi tức nuôi được bản thân và thêm 4 người trong gia đình bác, tức là 31 ngàn đô trong một năm.
- Thôi chết tôi rồi. Ông bố tôi phải sống nhờ trợ cấp từ ngày đi H.O. Lấy đâu ra tiền bảo trợ tài chánh.
- Nếu vậy thì bác phải nhờ một người nào đó đứng ra bảo lãnh tài chánh. Nếu gia đình này đã có 4 người thì cộng thêm 4 người của gia đình bác thì thành 8 người, người đó phải có income 44 ngàn đô trong một năm.
Ban đầu mẹ nghĩ việc này đơn giản chỉ cần gọi phone qua Mỹ là sẽ có tờ giấy này. Nhưng mấy bà bạn bà chị đều tránh né. Có bà nói thẳng:
- Bảo lãnh tài chánh cho gia đình chị qua đây, trong thời gian chưa có công ăn việc làm, chưa có bảo hiểm sức khỏe, lỡ có ai đau ốm phải thì tui có bán nhà đi cũng không đủ tiền trả cho nhà thương giùm mấy người.
Mẹ lo quá, đi hành hương Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị để xin ơn. Rồi mẹ gặp một bạn cũ là cô Thanh từ Mỹ về chơi. Cô thuyết pháp cho mẹ nghe:
- Ở đời sắc sắc không không, không là sắc đó, sắc là không đây. Cái mà hôm nay mình có thì ngày mai mình không có. Cái nhà hôm nay là của mình thì ngày mai là nhà của người khác. Hôm nay đứa con là con mình, ngày mai về nhà người
khác thành con của người khác. Cái gì cũng có luật nhân quả. Gieo nhân nào, gặt quả đó. Nghĩ nó là chuyện nhỏ thì nó nhỏ. Cho rằng nó lớn thì nó lớn. Ông bà mình dạy: Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Có ai mất gì đâu khi làm giấy bảo trợ tài chánh. Đó chỉ là hình thức thôi. Tôi sẽ ký giấy đó cho chị với một điều kiện là sau khi qua Mỹ chị cố gắng đi làm, đừng bao giờ xin trợ cấp, như thế là mang nợ với người khác, với xã hội.
Tưởng rằng cô Thanh nói chơi cho vui nhưng không ngờ sau đó mẹ nhận được giấy bảo trợ của cô. Thế là mọi việc được đầu xuôi đuôi lọt. Mẹ lo đi mua vé máy bay. Cô bán vé trên đường Nguyễn Huệ góp ý:
- Bác nên đi ngay trong tháng 6 để có giá hạ. Qua tháng 7 giá vé máy bay tăng 20% vì vào mùa du lịch hè.
Mẹ thắc mắc:
- Tôi đâu có đi Los Angeles mà sao cô bán vé tới đó?
- Bác là người đi định cư thì trước hết phải tới phi trường Los làm thẻ xanh. Sau đó sẽ chuyển máy bay khác về Portland. Thủ tục nhanh lắm, chừng 45 phút là xong. Cháu trừ hao cho bác tới 90 phút để lên chuyến bay kế tiếp.
Ban sáng ngày lên đường trời âm u mưa tầm tã thế mà ngoài phi trường Tân Sơn Nhất người ta vẫn chen chúc rất đông đưa tiễn người ra đi. Trong phòng làm thủ tục mẹ đứng kế mấy cô gái khá xinh. Mẹ bắt chuyện:
- Mấy cô cũng đi Mỹ à?
- Tụi con đâu có cái phước lớn đó bác ơi. Đi Đài Loan làm ô-shin cực lắm.
- Sao mấy cô không kiếm việc làm ở trong nước cho nó khỏe?
- Tụi con kiếm hoài mà không ra nên phải ráng đi Đài Loan làm để có tiền giúp đỡ gia đình. Mấy đứa đi làm dâu còn than hơn. Chồng tụi nó ở tuốt trên núi hoang vắng, ban ngày tụi nó phải làm ruộng như trâu, ban đêm nằm nhớ bố nhớ mẹ khóc hết nước mắt.
Có một cô khác đứng gần nghe được câu chuyện cũng nói vào:
- Cháu thấy người nào chuẩn bị đi Mỹ định cư ai cũng có vẻ hớn hở quá. Đáng lý ra là phải lo nhiều hơn. Qua bên đó mấy người lớn tuổi như bác ai cũng bị shock hết. Người nào không bị shock mới là chuyện lạ. Cháu bảo lãnh bố mẹ cháu sang ở được có vài tháng mà than buồn quá xá, cứ nhất định đòi về lại Việt Nam.
Mẹ không hài lòng. Mẹ chỉ vào hai chị em tôi:
- Nếu tôi không đi thì hai đứa nhỏ này đâu có đi được. Tôi đi vì tương lai tụi nó thôi.
- Qua Mỹ đâu phải đứa nào cũng ngoan, biết nghe lời bố mẹ, siêng năng học hành. Tụi nó mà phá, chây lười, lêu lổng chơi bời, xì ke ma túy thì còn khổ hơn. Ở Việt Nam con cái còn gần gũi với bố mẹ. Ở bên Mỹ tụi nó mà bỏ nhà ra đi thì bác khỏi biết đâu mà tìm.
- Sao cô không cho con cô về Việt Nam sống luôn cho nó ngoan?
- Ý đâu được bác! Ở bên Mỹ tụi nó có bao cơ hội đi học đi làm, hưởng thụ cuộc sống.
Khi đến Los Angeles mọi người đều choáng ngợp trước cái bao la bát ngát của phi trường. Phải đi cả nửa tiếng mới tới chỗ làm thủ tục định cư. Ngồi đợi thêm 1 giờ nữa mà vẫn chưa được gọi tên để lấy dấu vân tay. Mẹ liên tục xem đồng hồ:
- Như thế này thì chết tôi mất. Trễ máy bay đi Portland rồi. Không biết phải làm sao đây?
Có một số người được mời vào một phòng đặc biệt có chỗ ngồi đàng hoàng chứ không phải đứng lố nhố bên ngoài. Mẹ cũng muốn vào đó nhưng một ông giải thích:
- Ai không có đủ giấy tờ mới bị bắt vào đó điều tra. Bộ bà thích đi tù lắm sao?
Mẹ sợ quá không dám thắc mắc thêm.
Sau khi làm giấy tờ có hai chú đẩy xe đến giúp mẹ mang hành lý. Mẹ luôn miệng khen:
- Ở đây người ta tốt quá, thấy mình mang nặng nên tình nguyện giúp.
Phi trường Los quá rộng, đoàn người đi lên đi xuống, đi vòng bên nọ bên kia thêm 20 phút mới tới cổng đi Portland. Hai chú đẩy xe giúp bỏ hành lý xuống nhưng lại chần chừ chưa đi.
Em tôi nhắc mẹ:
- Mẹ phải cho người ta tiền tip!
Mẹ ngớ người ra một lúc:
- Thế mà tôi tưởng người ta có lòng tốt muốn giúp mình.
(còn tiếp ... )