CoiChay
Gold Member
   
Offline

Cối Chày of the Year 2006-2009
Posts: 2263
|
Hello quí anh chị,
Hôm qua tôi mới trình bày sơ về những món chính đã có người thắc mắc về những món phụ. Xin được thưa ngay. Yes, có những món phụ nhưng tôi lại xin được kể về những món phụ một ngày đẹp trời nào khác. Hôm nay xin được đề cập đến chuyện Phở.
Ngày xưa, hồi còn bé, đi học xa nhà. May mắn được một ông tên là Cương học trên một hai lớp bảo bọc, chỉ vẻ mọi chuyện. Từ chuyện đi chợ đến chuyện nấu ăn. Điều đáng phiền là anh chàng này vừa lười vừa có sự giới hạn trong việc hiểu biết nấu ăn nên ông Cương nhà tôi chỉ dạy được có độc một món, đó là món spaghetti ! Ông bảo: - chú mày đừng phiền, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Ráng học nấu spaghetti đi, lỡ chú mày học dốt bị đuổi ra khỏi trường thì cũng có thể làm nghề nấu spaghetti mà sống !
Chắc có anh chị nóng ruột thắc mắc : bảo nói về phở tại sao lại tản mạn qua chuyện spaghetti là những món phụ không có tên trong menu ? Ấy, xin các anh chị cứ theo dõi từ từ sẽ hiểu. Trong khi chờ đợi xin đố mọi người tại sao lại có liên hệ giữa phở và spaghetti ? Bây giờ xin tiếp tục, vì lý do đã dẫn, suốt năm thứ nhất tôi chỉ nấu đi nấu lại có đổi một món này. Đi học về, vừa vứt cái cập lên giường là vớ ngay cái soon đổ nước vào, mở lò để nấu nước. Thay áo, đôi khi thay cả quần, xong thì mở tủ lấy gói spaghetti. Làm sao để biết lấy bao nhiêu spaghetti thì ăn vừa đủ, xin quí anh chị nghe lời chỉ dẫn của ông Cương: - Chú mày bóc một nắm spaghetti, cầm trọn trong bàn tay rồi khép ngón tay cái với ngón tay trỏ lại. Ngón này để trên ngón kia vừa chiến thì vừa đủ cho một người ăn. Nếu bốc nhiều hơn là dấu hiệu chú muốn mời anh ăn tối nay với chú.
- Vậy chứ làm sao để biết khi nào thì nó chín.
- Muốn biết spaghetti đã chín tới hay chưa, chú cứ thò tay vào nồi lấy một hai sợi, ra sức ném lên tường. Hễ nó dính lại trên tường thì spaghetti đã chín tới, còn rớt xuống đất thì hẵng đợi tiếp !
Bấy giờ tôi mới hiểu gốc gác của những vệt vàng ngoằn nguện trên tường bếp !
Đi học xa, lại ít tiền nên buổi sang thường nhịn ăn, trưa ăn qua quýt ở trường. Chỉ đến chiều tối mới về nhà lo chuyện nấu ăn. Sau khi lao động nấu nướng xong, ngồi trước dĩa spaghetti nóng hổi, vừa nhai chóp chép, vừa hãnh diện. Đó là những ngày sung sướng. Tại sao sung sướng ? Nói ra không ai tin nên thôi không nói !
(Mai tiếp)
|