Quote: Ủa chị PT đi đâu. Mà kể ra thời đại này thì chuyện đi đứng đâu ngăn cản được chuyện truyền thông trừ những trường hợp ngoại hạng như ĐS phải ở những vùng quá hẻo lánh !

Hello anh Đại San,
Tuy là chỗ PT đến không có được "hẻo lánh ngoại hạng" như anh, nhưng liên lạc Internet cũng tạo nên nhiều vấn đề rất là bực bội làm mình cụt hứng tắc tị mọi thứ, từ thi hứng cho tới nhạc hứng, cả cãi nhau hứng cũng mất luôn...

...
Thử nghĩ xem, mỗi lần mở một trang Web để đọc thì mất hết cả buổi, chậm ơi là chậm (cho nên phát sinh thêm một căn bệnh là ngủ gà ngủ gật bên cạnh máy computer vì chờ lâu quá

) Rồi muốn post thì hết in lại out, nhiều khi gõ lóc cóc cả buổi lại bị mất hết, hoặc đứt đầu đứt đuôi (không có dấu...nhờ trời, hôm nay lại đánh dấu được )
Đó là lí do PT tính làm missing person lâu lâu một chút cho anh T9 mừng, mặc dầu là không có người để ảnh chì chiết thì có thể ảnh hưởng đến...tinh thần dzăn nghệ
CoiChay wrote on 27. Jul 2007 , 08:15:Hello quí anh chị em,
Trong khi chờ đợi chị ĐMỹ và chị ĐĐ tìm được chuyện triệu năm một thuở, ĐS xin có một vài chuyện xin thưa với mọi người, bất kể nam nữ.
Ngày xưa cách đây trên 40 năm, ĐS có dịp được ăn hai món mà mãi đến giờ vẫn còn nhớ . Đó là món gà hầm hột sen và Cháo bánh canh . Cả hai thứ đều được ăn tại Quảng Trị .
Về món gà hầm hột sen, tôi không còn nhớ đó là cháo hay chỉ là súp gà hầm hột sen. Ai biết recipe ĐS xin được học hỏi.

Nhưng mà "đi mô rồi cũng nhớ về..LVD", nhất là mỗi ngày qua lại ngang "những con đường xưa em đi" như bây giờ. Cho nên sau những ngày đứng sau cánh gà ăn món cơm chiên Picasso đầy màu sắc của anh với chị Đậu Đỏ và Đặng Mỹ, mặc dù đã tự nhủ là phải "hiền lành" như Hải cho người ta thương, phải học tính "bao dung" của Mỹ, anh Đ S nói sao thì nghe vậy, không nên vạch lá tìm sâu...PT vẫn không thể bỏ qua cơ hội triệu triệu năm một thuở,
không nói không được này...
Quote:Còn về món Cháo bánh canh, tôi chỉ còn nhớ trong đó có cháo (có nghĩa là có gạo thường ở trong), tôi không nhớ phần còn lại tuy nhiên chắc chắn không nhớ có thứ bánh trơn trơn như sau này ở trong nam. Có anh chị em nào ngày trước ở Quảng Trị, trên đường bờ hồ, trước mặt cổ thành, ở nhà không (chịu) đi học lúc 9h00 - 9h30 là lúc có bà Cháo Bánh Canh gánh hàng đi ngang qua. Nếu còn nhớ xin cho biết thêm chi tiết về món TUYỆT VỜI này. Chân thành cảm tạ.
ĐS

Tuy là PT không phải dân Cổ Thành, nhưng có một thời gian về quê săn sóc ông bà, món cháo bánh canh này là món favorite của PT mỗi lần về quê, và điều làm PT luôn luôn nhớ về món này là tuy gọi là cháo nhưng trong đó
không có gạo dù là
gạo thường hay gạo nếp...

Tại sao không có gạo mà gọi là cháo thì được giải thích là vì không phải là
cơm và nấu bằng bột gạo nên gọi là cháo, và có sợi nên gọi là cháo bánh canh để phân biệt với cháo thường (không biết anh có nhớ món cháo hầm giò heo nấu bằng
gạo thường và đậu xanh, dĩ nhiên là với giò heo rất là ngon, thường cạnh tranh với món cháo bánh canh buổi sáng?!!). Món cháo bánh canh này được nấu bằng bột gạo tươi thường thấy ở những chợ nơi vùng quê Quảng Trị mới có. (Không biết anh Đ S có bao giờ đi vào những cái chợ quê như vậy chưa?!!) Người ta làm bột gạo và nhồi thành từng tảng lớn, sau đó xắt thành sợi bán để nấu liền trong ngày. Lúc nấu thì những sợi còn nguyên, nhưng có những miếng vụn sẽ làm cho nồi bánh canh sệt lại như là cháo.
Cháo bánh canh bán rong thường nấu với cá hoặc xương heo, rất là ngon, mai mốt có dịp PT sẽ mời anh
nhìn lại một tô hoặc một gánh cháo bánh canh cho anh nhớ lại...
Bây giờ anh cũng có thể nấu được vì có thể ngâm gạo để làm bột bất cứ nơi nào...
Món gà hầm hột sen là soup chứ không phải cháo, nếu anh muốn biết thì mai mốt sẽ hỏi recipe cho anh...
Và mai mốt có dịp sẽ trở lại cái chuyện tên họ lủng củng của người hoàng phái, chỉ có một điều nhắc anh là "Miên Hường Ưng Bửu Vĩnh..." là họ dành cho con trai, không phải con gái. Chị Đậu Đỏ vừa liên lạc được với thầy Bửu Biền, một
Mệ chánh gốc rồi...
Thân mến
PT
PS: Hai hôm nay bệnh nằm vùi, nên tối nay mới thức được khuya và viết dài như vậy mà không buồn ngủ...