Tiếng Việt bị méo mó vì ngôn ngữ lóng trên mạng
(Trích từ NET)
Kiểu hành văn lạm dụng quá nhiều tiếng lóng bằng cách cố tình "biến dạng" các từ ngữ trong một câu văn dài đang là mốt đối với nhiều chatter. Điều đó giúp không khí trên mạng vui vẻ nhưng lắm khi cũng có thành viên phải nổi cáu vì chẳng hiểu bạn mình đang nói gì.
"Anh xã oai, em tiếc lè em hông cóa bít nấu nhưng en thì bít zì zậy nhè mình nên kím osin đi". "Bè nhéc tui nhìu wé, tui mè không dzào nói mí câu dém bè bứt gứt ngùi kén móng te móng chưn sút đim không ngủ thì tụi nghịp. Thui, lèm bè tọ nghịn mụt lìn dzị". Một chatter sành sỏi có thể "dịch" những mẩu đối thoại trên như sau: "Anh xã ơi, em tiếc là em hông có biết nấu nhưng ăn thì biết vì vậy nhà mình nên kiếm osin đi". "Bà nhắc tôi nhiều quá, tôi mà không vào nói mấy câu dám bà bứt rứt ngồi cắn móng tay móng chân suốt đêm không ngủ thì tội nghiệp. Thôi, làm bà toại nguyện một lần vậy".
Việc đọc trại theo ngôn ngữ của một số địa phương Bắc - Trung - Nam như "chít roài", "trùi ui", "mèn ơi", "kỳ dạ", "mần răng"... vốn không xa lạ với những người thường xuyên chat hay tham gia các diễn đàn trên mạng, xem đó như là một cách thay đổi không khí, tạo một chút vui vẻ cho các cuộc chuyện trò. Tuy nhiên, hiện đang có nhiều ý kiến tranh luận về chuyện dùng tiếng lóng trên mạng ở một số diễn đàn.
Những người tán đồng cho rằng việc nói lóng chẳng có gì là ghê gớm, đó chỉ là phá cách, làm mới ngôn từ và khiến bài viết trở nên vui vẻ, trẻ trung, nếu cái gì trên forum cũng khuôn mẫu thì chẳng còn đâu thoải mái.
Trong khi đó, những người phản đối lo rằng, liệu thứ tiếng Việt biến dạng này có làm các cô cậu học sinh quen tay đưa luôn vào các bài tập làm văn ở lớp, cũng như trở thành thứ ngôn ngữ ứng xử sau này. Có người kể: "Tôi có người bạn nước ngoài học tiếng Việt qua mạng, anh ấy muốn tìm hiểu câu 'Trai mùng một, gái hôm rằm' thì lạc vào một diễn đàn. Sau khi đọc xong cái chủ đề dài lê thê mà chữ 'l, n' cố tình viết lẫn lộn, hắn cũng 'ngọng' theo luôn".
Việc tham gia các diễn đàn trên mạng ngoài mục đích giao lưu, trao đổi kiến thức thì sự vui vẻ vẫn là chính. Việc "pha" thêm vài tiếng lóng, ngôn ngữ địa phương trong các bài viết, đối thoại cho câu chuyện nhẹ nhàng, vui tươi, thoải mái vẫn có thể chấp nhận nếu chúng được sử dụng trong ngữ cảnh thích hợp và ở mức độ vừa phải. Nhưng nếu bị lạm dụng quá đà khiến cả người Việt Nam cũng phải nhờ "phiên dịch" thì buồn thay!