Mai_Tran wrote on 16. May 2007 , 16:37:Văn Hoá Dị Biệt
Tôi được đổi qua ban MIS (Management Information System) sau khi công ty tôi làm việc trải qua một cuộc re-engineering mà tôi nói đùa là một thay đổi kiểu “bình mới rượu cũ” để các xếp lên chức lên lương cho nhau. Ngồi chung phòng với tôi là một anh chàng Mỹ trắng trẻ tuổi, vui tính và bộc trực. Sau ba tháng làm việc chung, chúng tôi đã khá thân nhau. Steve hỏi thăm tôi về các con tôi và khoe với tôi đứa con gái sáu tuổi của anh ta.
Một hôm vào giờ ăn trưa chúng tôi đi ra cafetaria mua lunch rồi mang về phòng làm việc vừa ăn vừa tán gẫu. Steve hỏi tôi về những chuyện cổ tích dân gian Việt Nam và bảo tôi kể lại một chuyện cho anh ta nghe. Không hiểu sao tôi lại đem chuyện Lưu Bình-Dương Lễ ra kể, mà kể một cách hăng hái, không dấu được sự hãnh diện về tình bạn cao cả và lòng tốt của Dương Lễ đối với bạn là Lưu Bình, va` còn hết lời khen ngợi nàng Châu Long giỏi dang, đi nuôi bạn chồng, lại vẫn giữ được tiết hạnh, v.v.
Mặt Steve lộ vẻ bất bình, hai hàng lông mày hắn cau lại. Tôi ngạc nhiên hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
- Tao thật không hiểu! Mày nói đây là một chuyện được phổ biến trong dân gian?
- Phải.
- Và còn được xem là một gương sáng về tình bạn của hai người đàn ông?
- Đúng vậy !
- Và lòng trung thành với chồng của người đàn bà ?
Càng nói Steve càng có vẻ giận. Tôi chột dạ:
- Steve, mày làm sao vậy?
- Mày có nhầm không? Sao người ta lại có thể ca tụng một câu chuyện tồi như vậy. Một người đàn ông không chút kính trọng vợ, coi vợ mình như người làm thuê. Bảo vợ đi ở chung nhà với một người đàn ông khác. Sao hắn không nghĩ hắn đã đưa vợ vào một chỗ dễ bị quyến rũ, dễ bị phạm tội ngoại tình? Đã không bảo vệ vợ mình mà còn đẩy nàng vào chỗ hiểm nguy. Đó là một người đàn ông tồi.
Ngừng lại một chút để lấy hơi, Steve cao giọng tiếp:
- Còn người đàn bà? Người đàn bà đó không thành thật; cô ta lừa dối người bạn mới, hứa hẹn với người này sẽ lấy người ta, trong khi biết chắc rằng mình sẽ không giữ lời hứa đó. Người bạn đi thi, cô ta bỏ về nhà chồng cũ không một lời từ biệt. Cô ta không nghĩ đến sự lo lắng, nỗi thất vọng của bạn mình. Cô ta là một người đàn bà tồi.
Steve hùng hồn lên án Dương Lễ, chê trách Châu Long không hết lời; khen Lưu Bình đã turned around tốt để thi đỗ; tội nghiệp Lưu Bình bị thất vọng vì tình. Hai cái người tồi tệ kia về với nhau, having a good time together. Còn người đàn ông tốt thì cô đơn, buồn khổ một mình, v.v. và v.v.
Tôi hết sức ngỡ ngàng vì phản ứng dữ dội của Steve. Và cũng ngạc nhiên cho chính mình. Bao nhiêu năm qua, từ khi còn bé được đọc và học về truyện Lưu Bình-Dương Lễ, cho đến khi khôn lớn, tạm có chút hiểu biết để lý luận, sao tôi chưa một lần suy nghĩ và question về những tính cách tốt xấu của câu chuyện dân gian này.
Có phải vì cách học từ chương, cách giáo dục «gọi dạ bảo vâng», «nói sao nghe vậy» đã khiến ta dễ dàng chấp nhận những gì trong sách vở mà không hề đặt câu hỏi ?
Mai Trân
Kính thưa cô Mai Trân,
Cô đã đưa ra một vấn đề làm mọi người phải suy nghĩ.

Thử tưởng tượng nếu bây giờ nhà em bảo em đi làm công việc như Châu Long thì chắc em nghĩ chồng mình đã điên hoặc muốn tống em đi cho khuất mắt

.
Đúng là cây chuyện Lưu Bình Dương Lễ không thể chấp nhận được ở thời đại bây giờ, nhất là ở xã hội Âu Mỹ này. Ngay cả khi tụi em đọc chuyện này cách đây hơn 40 năm cũng thấy đó là một chuyện rất khó xảy ra vào thời ấy rồi, nên những nhận xét của một người Mỹ như thế em thấy cũng hợp lý lắm. Bây giờ mà có người đàn ông nào như Dương Lễ thì đúng là coi vợ như con ở.... , xô đẩy vợ vào chỗ nguy hiểm , dễ bị quyến rũ.... Có phải vì xã hội ngày nay nguời ta dễ sa ngã, cho nên Dương Lễ ngày nay bị coi là đàn ông tồi, vì xô vợ vào chốn hiểm nguy , dễ bị quyến rũ... như thế.
Còn thời Dương Lễ, với nền giáo dục coi cai tiết hạnh là tiêu chuẩn căn bản cho đanh dự , phẩm giá của 1 người dàn bà con gái (em nhớ có chuyện 1 cô gái chỉ vì cho người ta chén cơm rồi lỡ đụng phải tay mà phải nhảy sông tự tử, em khong còn nhớ rõ tích này

) thì hành động của Dương Lễ là chuyện có thể hiểu được.
Vả lại người ta truyền tụng câu chuyện là nhắm vào ca tụng tình bạn của Duơng Lễ , và cái nghĩa của Dương Lễ mưốn báo đáp ơn bạn nuôi mình ăn học, chứ cũng chẳng ai ca tụng Dương Lễ là người chồng yêu vợ gì đâu

, chỉ có Châu Long thì mọi ngươi mới xem là biểu tượng rỡ ràng của lòng chung thuỷ , tìng nghĩa vợ chồng.
Bà nào đi gạt ngời ta là mình chưa chồng, thề thốt non biển rồi một sớm một chiều dứt áo bỏ về với chồng tỉnh bơ như thế thì em cũng dồng ý lđúng là "liar" chứ ông bạn cùng sở Cô đâu có nói quá quắt.

Nhưng sao ông này không nhìn thấy Châu Long phải nói dối vì mục đích tốt, muốn giúp Lưu Bình (chứ đâu phải luờng tình gạt tiền

). Khi chê trách Châu Long không tiếc lời là bạc tình với Lưu Bình thì ông ấy phải nghĩ Châu Long đã có chồng rồi và không ai có thể chung thuỷ voi 2 ngươi cùng một lúc được, và Châu Long đã chọn chung thủy với chồng, đúng như Dương Lễ đã dốc lòng tin tuởng. (Nói vậy thì nói chứ em cũng thấy ông Dương Lễ này liều và tin người quá cô ạ

)